Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, gửi bé ở nhà bạn

Nếu cảm thấy miệng lưỡi thật nhạt, có thể thử ăn một muỗng kem. Tủ kem to như vậy, vị kem cũng đa dạng như vậy, không sợ không thể tìm thấy một mùi kem khiến bạn hài lòng.

Nhưng mà hiện tại tôi lại cảm thấy rất nhạt nhẽo, cuộc sống này cũng không có bất kì điều gì thú vị. Cuộc đời rộng lớn như vậy cũng không thể tìm đâu một viên kem có thể khiến tâm trạng của tôi tốt hơn.

Mặc dù tôi biết loại ngọt ngào đơn giản nhất mà tôi có thể tự làm cho mình chính là tự cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Mặc dù như vậy, tôi vẫn đang cố kiếm tìm điều ngọt ngào ở một nơi khác.


***

Công việc hiện tại của Kim Namjoon là bảo vệ toàn thời gian từ sáng đến chiều các ngày trong tuần ở trường cấp hai, còn buổi tối làm nhân viên bán thời gian ở trạm đổ xăng. Cuối tuần trường học không mở cửa, Namjoon vừa hay xin được một chân giao hàng trong quán gà nướng nhưng công việc này lại không thể mang được Jeongguk theo, cho nên đành đem con gửi tạm sang nhà Jung Hoseok.

"Hoseok, lại phiền đến cậu -- Xong việc tớ sẽ sang đón con ngay --"

Kim Namjoon lúc ở nhà đã làm công tác tư tưởng cho cục bột nhỏ, nói rằng vào mỗi cuối tuần ba thật sự rất bận rộn không thể mang con theo, vậy nên Jeongguk tạm thời phải ngoan ngoãn nghe lời chú Hoseok.

Chú Hoseok là bạn học của ba, thân lắm, là Jeongguk nghe bảo thế. Nhà chú ở cách nhà trọ của Bánh hai con phố, kinh doanh kem tươi đủ loại dụ dỗ trẻ con. Jeongguk mỗi khi ba bận đều được gửi sang đây, thật sự cũng không còn lạ gì nữa.

Nhưng mỗi lần ở cùng chú Hoseok lại rất là bực mình, muốn ghét chú, lại không thể ghét chú. Tại sao vậy?

Là bởi vì, chú Hoseok này rất thường xuyên hung dữ với ba.

"Cậu nói xem vì một đứa nhỏ mà cực khổ đến như vậy?"

"Cái mặt, cái mặt đã ốm lắm rồi -- Chưa kể hình như còn đen hơn?"

"Gửi Jeongguk ở đây tớ thực sự sẽ đem nó đi giao cho tiệm thịt heo, tại sao càng ngày càng mập vậy chứ --"

Những lúc như vậy Jeongguk đều bực mình mà ngoạm lấy đùi chú, bởi vì bé lùn quá cắn không được vào chỗ khác a -- Sau đó đem tuyệt chiêu mắt long lanh ngập nước ra dùng, hướng chú mà khóc nhè, "Chú đừng có mắng ba NamChun của con mà O^O!"

Ba NamChun những lần như vậy đều yêu thương xoa đầu Jeongguk, sau đó trên mặt là biểu tình thương cảm sâu sắc mà hướng tới chú lùn một mẩu đang ngồi vắt chân cạnh tủ kem, thở dài cảm thán:

"Jimin có thể chịu đựng được một thằng nói nhiều như thế này, anh phục em quá ---"

Thế còn lí do vì sao Jeongguk không thể ghét chú? Là bởi vì chú Hoseok hay cho bé ăn kem.

Bình thường cùng ba NamChun toàn phải ăn mì hoặc cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, hoặc là về nhà ba nấu cơm cho ăn (ba NamChun nấu kinh dị lắm), mấy đồ ăn lặt vặt ba không có thường mua cho Jeongguk, ba nói chúng ta phải để dành tiền.

Nhưng mà nhà chú Hoseok vừa vặn lại có một xe kem đủ mùi đủ vị, khiến cho Jeongguk thích muốn chết.

Chú Jimin vẫn thường bế Jeongguk trên tay để thằng bé nhìn được bên trong tủ kem, cục bột nhỏ rất thích ăn kem dâu và kem có bánh oreo vụn phủ ở trên.

"Bánh nhỏ, hôm nay chú hết vị dâu mất rồi, con ăn vị khác nha?"

"Nhưng mà Jeongguk không có biết vị nào ngon cả ~ ㅠㅠ"

Jung Hoseok nhìn cảnh bảo bối của mình đang bồng bế bảo bối của bạn thân mình, trong lòng liền vẽ lên khung cảnh một nhà ba người sớm tối có nhau, ngọt còn hơn toàn bộ chỗ kem kia gộp lại.

Có một thằng nhỏ chạy tới chạy lui, cũng hay nhỉ?

Nhưng mà Kim Namjoon đến người yêu cũng không có, một mình gồng lưng vất vả từng ngày. Lại thêm một đứa nhỏ như Jeongguk, thêm cả Namjoon đi đâu cũng một mực khoe con, Hoseok hết cách rồi, xem ra cũng khó mà có người dám yêu cậu ta.

"Nể tình ba NamChun của Bánh là bạn thân của chú, chú sẽ cho con thử hết tất cả vị kem ở tiệm luôn chịu không?"

"Bánh chịu, chú Hoseok là tuyệt nhất!"

Jeongguk nghe đến được ăn thật nhiều, thật nhiều kem liền vui đến mắt to nhắm tít lại. Bé từ trên tay của chú Jimin thật muốn nhào sang ôm lấy chú Hoseok một cái, nhưng nghĩ tới chú cứ hay bắt nạt ba hoài, lại thôi không muốn ôm nữa --

Mấy người lớn có biết không, mấy người làm Bánh thiệt khổ tâm hết sức.

"Không có được đâu anh, cho con nít ăn kem nhiều như vậy sẽ bị đau họng đó, cũng không tốt cho răng."

Chú Jimin nhìn Bánh, rồi lại nhìn chú Hoseok mà lo lắng.

"Không có đâu, lâu lâu mới cho nó ăn một lần mà. Đúng không Bánh nhỏ?"

"Dạ đúng, dạ đúng ~~"

Jimin hết lời nhìn tới Jeongguk, rồi lại liếc sang anh người yêu, thở dài. Đem Bánh nhỏ đặt ngay ngắn xuống bàn chờ, chính mình cũng xắn tay áo mở tủ lạnh lấy kem. Ở quầy kem có mấy cái muỗng nhỏ màu hồng với mấy cái ly giấy vẫn dùng cho khách được thử vị kem mới trước khi gọi món, Jimin đem mỗi mùi một ít bỏ vào từng ly, nhìn qua hệt như đang chơi đồ hàng.

"Cho con nè Bánh nhỏ ~~"

Jeongguk nhìn mấy cái ly dần được đặt xuống trước mặt, mông nhỏ chộn rộn không yên. Vừa nghe đến tín hiệu được ăn liền hấp tấp mà dùng muỗng nhỏ múc múc, a nhiều quá cũng có thể làm Bánh bối rối, nên thử vị nào trước vị nào sau bây giờ?

Jimin ngồi ở bàn đối diện ngắm nhìn bạn nhỏ ăn kem đáng yêu muốn chết, hai cái má của Bánh mập quá a. Coi kìa coi kìa, bị lạnh nên môi nhỏ cũng bắt đầu run run.

Vậy nên hướng sang anh người yêu bày ra biểu cảm giống Jeongguk khi mè nheo, vẻ mặt theo lời anh họ cậu nói là gớm mắc ói, trong mắt Hoseok lại chính là đáng yêu muốn xỉu.

"Anh ơi, em cũng muốn có con ~"

"Em nhìn thằng Namjoon còn chưa thấy khổ cực? Anh chính là nuôi mỗi mình em cũng đủ cực muốn chết ---"

"Nhưng mà có con đáng yêu, em cũng muốn có một đứa nhỏ giống như Bánh ú ~~"

"Đàn ông cũng không thể có con ---"

"Huhu ㅠㅠ "

Jeongguk đang ăn kem ngon không biết vì sao chú Jimin đột nhiên lại nói bằng cái giọng siêu cấp nổi da gà như vậy với chú Hoseok, trong lúc lưỡi nhỏ còn tê lại vì lạnh, bé con dừng lại nhìn hai chú ngây thơ mà nói rằng,

"Đàn ông cũng có thể có con ~ Ba NamChun đã nói ba đẻ ra Jeongguk từ nách đó!"

*

Kim Namjoon dừng xe máy trước phòng nha Răng Trắng, nhìn đồng hồ cũng đã trễ giờ hẹn mười lăm phút. Cậu thở dài, hôm nay nhiều đơn hàng quá, đã vậy còn có mấy người lúc nhận hàng rất lề mề, hại cậu lấn sang giờ giao của hoá đơn cuối cùng.

"Gà nướng giao hàng đây ạ."

Namjoon đứng ở bên ngoài gọi lớn, hiện tại là giờ nghỉ trưa nên phòng khám không có mấy người. Tầm hai phút sau mới có người ra nhận hàng, ui ui, Namjoon thật sự không phân biệt nổi màu da người này và áo trắng đang mặc nữa ---

"Rõ ràng là hẹn mười hai giờ giao, bây giờ là mấy giờ rồi cậu biết không?"

"Là, mười hai giờ mười bảy phút --"

"Đúng, cậu giao muộn như vậy, có phải đơn hàng này sẽ được miễn phí?"

"Không không -- tiệm gà nướng chúng tôi cũng không phải KFC --"

"Cậu sau này giao hàng làm ơn đừng chậm trễ, chết người đấy! Chỗ này hết bao nhiêu đây?"

"Là ... một trăm sáu mươi chín nghìn --"

Namjoon nhìn người thấp hơn mình một cái đầu nhưng hung dữ đến mức khiến mình dù to như vậy cũng phải khiếp sợ, cậu đoán đây chính là sức mạnh của câu 'khách hàng là thượng đế' đó -- Tay đón lấy tiền đếm một lượt rồi lấy ra tiền thối, trong lòng oán thầm đến muộn có một chút mấy người cũng đâu có chết được, nói nhiều như vậy --- càm ràm không khác gì Jung Hoseok hết.

"Yoongi, làm gì lại lâu như vậy?"

Trong phòng mạch lại có thêm một người nữa bước ra, người này tuy đang đứng trên bậc tam cấp nhưng nhìn qua cũng khá cao ráo, chắc chắn là cao hơn người trước mặt cậu --

Gương mặt cũng rất dễ nhìn.

"Đang chờ tiền thối, cái tên giao hàng này làm ăn chán chết --"

"Được rồi Yoongi, cậu khó chịu quá --", người đó bước xuống nhận lấy hộp gà trên tay người vừa được gọi là Yoongi, nhìn Namjoon cười cười, "Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."

Khiến Namjoon có hơi đứng hình một chút.

*

"Jeongguk ơi ba đi làm về rồi nè."

Tiệm kem vào buổi tối có phần đông khách, cả chú Jimin và chú Hoseok đều không ai có thời gian để chơi với Jeongguk. Vì vậy mà bạn nhỏ buồn chán chui vào bên trong ngồi xem truyền hình một mình. Bảy giờ tối ở đài trung ương có chiếu chương trình 'Học cùng bé' xem rất vui.

"Ba NamChun ơi, con nhớ ba ~"

Bạn nhỏ rất biết cách làm nũng, đúng lúc chương trình vừa dừng lại để quảng cáo thì ba trở về, bèn không quan tâm gì đến ti vi nữa, trực tiếp chạy đến nhào vào lòng ba.

"Hôm nay bé Bánh chơi với mấy chú có vui không?"

"Có vui, chú Hoseok và chú Jimin cho con ăn rất nhiều kem!"

NamChun nghe đến đây liền đen mặt, ban sáng lại quên dặn Hoseok đừng cho Jeongguk ăn quá nhiều, mùa lạnh sắp đến rồi, viêm họng lại không có tiền mua thuốc.

"Ba đừng có nhăn mặt," Jeongguk biết ba không thích mình ăn bậy lung tung nên lo lắng nói, "Cổ họng Bánh không có bị đau, cổ họng rất tốt đó --"

Sau đó còn há thật to miệng nhỏ cho ba nhìn vào kiểm chứng.

"Ba biết rồi, hai chú hôm nay có nói gì tầm bậy với con không?"

Vấn đề này cũng rất quan trọng, phải hỏi trước để kịp thời diệt trừ hậu hoạ. Chỉ vì không còn chỗ để gửi nên mới nhờ đến Jung Hoseok, chứ thằng bạn này hay nói bậy bạ hết sức ==#

"Ưm ... chú Hoseok nói với con chuyện ba NamChun sinh con ra từ nách còn vô lí hơn dưới cầu tiêu có một con ma ..."

Đấy, biết ngay ...

"Jeongguk không cần nghe chú, sau này chú nói gì đều cứ để ngoài tai, chú Hoseok nhảm nhí lắm con --"

"Nhưng mà chú Jimin lại bảo, muốn sinh con phải cần có mẹ. Ba NamChun, bạn nhỏ nào đến quán ăn kem cũng đều có mẹ, Jeongguk có mẹ không ba?"

Con nít tò mò nên hỏi thì không có sai, chính là người lớn vì có quá nhiều vấn đề nên mới không biết phải làm sao mới trả lời được cho con nít. Namjoon bị lời nói trẻ con của bé mà tim xoắn xuýt một trận, tạm thời không nói được lời nào, "Ba, ba ---"

"Jeongguk có ba là được rồi, Jeongguk không cần mẹ đâu ~"

Nhóc con lại dẻo miệng rồi ...

Con ôm ba chặt như vậy, ba cũng ôm con chặt hơn một chút. Thế giới này mình ba NamChun cùng Jeongguk sống vẫn rất tốt có đúng không?

"Bánh nhìn nè," Namjoon chợt nhớ ra rồi cầm hộp nhỏ đưa qua đưa lại trước mặt Jeongguk, thơm ơi là thơm. "Đoán xem ba mang gì về cho con?"

Jeongguk dùng mũi khịt khịt, hệt chó con. Sau đó như đã đoán ra, phấn khích hét lớn, "Là gà nướng!!"

"Chính xác!"

Cả tuần đã để con hết ăn mì đến cơm nắm, như vậy cuối tuần ba bù cho con ăn ngon một chút. Namjoon mở ra giấy gói bạc dùng để nướng vẫn còn ấm nóng, mùi gia vị tẩm bay ra thơm lừng cả một phòng. Sau đó lựa một cái đùi gà thiệt bự, xé bỏ phần da, thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa sang con trai.

"Cho Bánh nè, gặm sạch nào!"

"Dạ!!"

Bạn nhỏ ăn ngon thiệt là ngon, thịt gà nướng thơm thơm chín mềm, cái đùi ba lựa có hơi to so với miệng của Jeongguk, vậy nên em bé cắn một miếng liền bị dây sốt ra tùm lum khắp miệng.

"Bánh mập, con ăn dơ quá đi --" Namjoon nhìn thằng bé ăn liền nở nụ cười của một người cha, lấy ra khăn giấy lau lau miệng cho nó.

"A Namun, ba hông ăn ùng Bánh ao?" (Ba NamChun, ba không ăn cùng Bánh sao?)

"Con xem, vừa ăn vừa nói thật xấu xí -- Ba ăn rồi, Jeongguk cứ ăn đi."

Lúc bạn nhỏ ăn sang được cái đùi gà thứ hai, bụng nhỏ liền bắt đầu phồng lên một tí. Vừa lúc đó cửa phòng cũng rục rịch, là chú Hoseok bước vào.

"Bánh ú con ăn cái gì đó? Thơm quá nha ~"

"On ăn hịt gà ~" (Con ăn thịt gà ~)

"Là gà nướng, ban nãy giao hàng xong cũng tự gọi cho mình một phần mang về. Hoseok cậu cũng vào ăn cùng Jeongguk đi, để tớ ra gọi Jimin."

Hoseok nhìn hộp đồ ăn vẫn còn nhiều đùi, Bánh nhỏ, một mình con không thể ăn hết toàn bộ chỗ này đúng không? Như vậy chú có ăn cũng không tính là giành đồ ăn với con nít đúng không? Nghĩ vậy bèn làm động tác xắn tay áo nhào vô chỗ Namjoon vừa ngồi, vui vẻ đáp, "Được, không khách sáo!"

Namjoon bước ra phía ngoài tiệm, hiện tại khách đến ăn kem cũng không còn quá đông. Jimin đang đứng chơi điện thoại ở quầy tính tiền, cậu liền tiến tới vỗ vỗ vai, bảo, "Em vào trong ăn gà nướng cùng Hoseok với Bánh đi, để đây anh trông tiệm cho."

Jimin nghe gọi liền cất điện thoại, nép qua một bên để anh Namjoon cùng bước vào trong quầy, "Dạ được rồi, em đang ăn kiêng --"

Namjoon ngó tới ngó lui thằng nhóc, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khó hiểu hỏi, "Bộ thằng Hoseok chê em mập hả?"

"À không phải, em giảm cân phòng hờ ..."

"Hờ cái gì, em cũng đâu có béo như Jeongguk đâu ---"

"Đợi em béo như Jeongguk chắc Hoseok sẽ vui lắm ... Hây da em rất khổ, có anh người yêu bán kem nên suốt ngày bị cho ăn đồ ngọt, chỉ cần chủ quan một giây thôi là em sẽ bị ảnh nuôi tới lăn luôn được đó ㅠㅠ"

"Yêu đương khổ quá hen ... "

Hai người cùng nhau tán gẫu đôi ba câu hài hước, khách trong tiệm cũng còn lại một gia đình ba người. Jimin nhìn họ, lại bất ngờ hỏi một câu bao lâu nay vẫn tò mò,

"Anh Namjoon, mẹ Jeongguk đâu rồi anh?"

Câu hỏi đường đột khiến Namjoon nhất thời im lặng không đáp. Cũng không trách được vì sao Jimin lại có câu hỏi như thế này, bởi vì Hoseok rất ít khi kể, cũng không muốn nhắc đến chuyện Namjoon vì sao lại nuôi con một mình.

Về phần Namjoon, đã nuôi Jeongguk được gần ba năm, sớm không muốn đối với người ngoài giải thích dông dài, bởi vì cậu đã thật sự xem Jeongguk là con trai của mình.

Jeon Jeongguk chính là con trai của Kim Namjoon.

Vậy nên chỉ nhìn sang Jimin mà ậm ờ đáp, "Chuyện kể ra cũng rất dài, em cứ biết như vậy được rồi, hiện tại ... tuy có hơi chật vật, không phải cũng không đến nỗi nào sao?"

Park Jimin vì câu trả lời mập mờ này mà trong đầu suy ra được đủ thứ chuyện, đem viết tiểu thuyết ba xu thật sự rất có tiềm năng.

Còn Namjoon cũng không ngờ đến năng lực suy đoán kinh khủng của Jimin lại có thể khiến ba con họ sau này có thể gặp kha khá rắc rối.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro