Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16, da beo và cà rốt

Sau này tôi hi vọng có thể gặp được một người nói với tôi rằng tôi không cần phải lớn lên, cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tôi và người ấy sẽ giống như là những đứa trẻ đối với cuộc đời này cái gì cũng không quan tâm, phong ba bão táp mãi mãi chỉ là chuyện xảy ra phía sau cánh cửa sổ. Trong căn nhà có tôi và người, chỉ tồn tại hạnh phúc.

***


Park Jimin ngày hôm nay nộp xong bài luận chính thức bước vào kì nghỉ hè, mặt mày hớn ha hớn hở mà thu dọn hành lý trong kí túc xá, cũng không cùng bạn bè ăn tiệc liên hoan mà leo ngay lên xe buýt chạy sang nhà Jung Hoseok.

Đến cửa tiệm không thấy Hoseok ở đâu, anh nhân viên bán hàng thấy cậu liền cười một tiếng "Chào em dâu," sau đó nói rằng anh chủ vừa chạy ra ngoài mua cái gì đó.

Park Jimin đã sớm nghe quen cụm từ 'em dâu, chị dâu' từ mấy anh chị nhân viên ở đây nên cũng không còn đỏ mặt xấu hổ nữa, cậu cười trừ một cái liền cúi đầu mang đồ đạc vào trong.

Nhưng mà bước vào được tới nhà lại chính là một mớ hỗn độn nha --

Đồ đạc ở trong kho đều bị đem ra ngoài hành lang, ở giữa nhà còn có một cái túi lớn bị đào lên lung tung nào là tã giấy, quần áo con nít và búp bê ... Park Jimin đầu óc nhanh nhạy hơn người nên có chút choáng váng, thực sự nghĩ Jung Hoseok trong mấy ngày mình bận bù đầu thi cử cuối kì đã sớm có thêm một đứa nhỏ trong nhà rồi?

Nhưng mà rất nhanh thì mớ suy diễn lung tung của Jimin đã bị cắt đứt --

"Nè Jeon Jeongguk, con phải mau mặc quần sịp vô đi --"

"Con không mặc con không mặc -- quần sịp này không phải của Bánh mà --"

Tiếp sau đó là một cục bột trắng bóc chạy vụt ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn lấm tấm nước -- Sau đó nữa là một người đàn ông cao to trên mét tám nửa trên không mặc gì trên tay cầm một cái quần xì chạy theo -- Park Jimin hoảng hồn đến độ chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngã phịch xuống đất che mắt lại.

"Xin lỗi đã làm em sợ nha Jimin --" Kim Namjoon sau khi bị bắt gặp một thân tồng ngồng + quần sịp on hand cũng xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Cậu nhanh chóng tìm một cái áo tròng vô người, bắt được bé Bánh rồi mặc tạm một cái áo vào cho nó xong mới có thể cùng Jimin ngồi xuống ghế đàng hoàng nói chuyện.

Park Jimin vẫn chưa có hoàng hồn, mặc dù đều là đàn ông với nhau nhưng mà -- nhớ tới lời Hoseok dặn là em không thể nhìn ai khác ngoài anh liền đảo mắt mấy lần, cái này là tai nạn thôi nha, cậu cũng không phải cố tình đâu ...

"Anh, em cần lời giải thích ..."

"Chuyện là anh và Bánh không còn chỗ nào để đi nữa, chỗ trọ cũ sắp giải thể, trong thời gian tìm chỗ mới Hoseok gọi anh đến đây ở tạm -- ㅠㅠ"

"Ui, sao có thể đột ngột như vậy ㅠㅠ" Park Jimin cũng cảm thấy khổ sở thay cho hai ba con, hoàn cảnh bọn họ hiện tại còn chưa đủ khó khăn hay sao mà phải thêm mấy tình huống thử thách này vậy. Cậu nhích qua đưa tay lên vỗ vỗ vai Namjoon, "Cố gắng lên anh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà sao ban nãy anh lại phải đuổi theo bé Bánh, trên tay còn cầm một cái quần --------- sịp ..."

Park Jimin vừa nói vừa nhìn xuống cái quần vẫn còn được Namjoon cầm ở trên tay nhất thời cứng họng, mắt nhỏ mở lớn, nói năng cũng lắp ba lắp bắp, "Anh anh anh -- anh nói đi, anh lấy cái quần -- ưm, sịp, này ở đâu ra hả?"

Kim Namjoon không hiểu tại sao Park Jimin lại đối với một cái quần xì trẻ con mà xúc động đến thế liền thành thật trả lời, "Là anh lúc dọn đồ qua đây cái gì cũng mang chỉ quên mang mấy cái quần xì khô của Bánh còn phơi ở trên sào. Cũng không thể để cho nó không mặc gì mà đi nhông nhông, như vậy cảm giác đong đưa rất không an toàn -- cho nên anh đã hỏi thử Hoseok liệu có một cái quần nào mới không cho Bánh mượn đỡ với. Jung Hoseok bận ở ngoài tiệm nên nói anh cứ vào tủ phòng mà tìm, anh tìm thấy một hộp quần mới, mặc dù họa tiết có hơi kì cục và không phù hợp với con nít nhưng là cái quần nhỏ nhất anh có thể tìm trong tủ rồi, chắc là quần của Hoseok mua lúc còn bé mà chưa mặc nhỉ?"

Còn bé cái đầu anh #$%#! Park Jimin trên đầu liền xuất hiện một chùm hắc tuyến, làm sao có thể nói ra cái quần kia thật ra chính là Jung Hoseok muốn mua cho cậu, họa tiết da beo da báo, khi đó còn nói rằng để dành cho em mặc mỗi lúc qua đây ở cùng anh, bởi vì mặc vào chắc chắn sẽ tôn dáng gì gì đó -- Đệt cái đồ bệnh hoạn, anh chết chắc với tôi rồi Jung Hoseok!

Park Jimin rất không biết phải làm sao hay nói cái gì mới có thể kêu anh Namjoon trả lại quần sịp cho mình -- Hay nói là, anh trả em đi, hoạt tiết da beo có hơi giới hạn độ tuổi sẽ làm hư Jeongguk đó, anh trả em em liền ra ngoài mua cho con anh một cái quần sịp mới hình thỏ con!

Bậy, như vậy đâu có được ...

Hay là cứ nói với anh ấy rằng thật ra cái quần này là của Hoseok mới mua, cực kì yêu thích anh tốt nhất đừng động vào, anh mau xem bạn thân của anh như vậy thật ra lại là một ông chú biến thái thích mặc đồ bó sát có họa tiết da beo đó?

Không được, có muốn trả thù người yêu cũng không thể dùng cách khiến người ta nghĩ đường đường là đại tổng công Park Jimin lại đi yêu một người mặc vừa quần sịp size S được!

Ưm, khó nghĩ quá!

Trong khi Jimin cắn móng tay tính tới tính lui thì lúc này Namjoon đã thành công giữ được bé Bánh nằm im -- kẹp nó ở trong nách, tay kia kéo căng cái quần, tròng vô! Bé Bánh tất nhiên là quẫy đạp không đồng tình với việc ba nó cư nhiên lại bắt nó mặc một cái quần sịp xa lạ, nhưng mà nghe tới ba NamChun thì thầm bảo rằng con nhìn xem sắc mặt của chú Jimin xấu như vậy là vì không muốn nhìn thấy mấy cảnh chim chóc tự do bay nhảy trong nhà, như vậy hoang dã quá, nên bỏ lại vào lồng thì hơn. Bởi thế nếu Bánh còn không chịu mặc quần, chú Jimin sẽ lập tức hái ớt của con sắc nhuyễn!

___ Ngưng hù dọa trẻ nít, con nít bốn năm tuổi không mặc áo quần thì có vấn đề gì cậu có phải làm quá rồi không Kim Namjoon?

___ Cũng ngưng gieo rắc tiếng ác đi, Park Jimin người ta hiền lành như vậy sao có thể đi cắt ớt con cậu, lại còn băm nhuyễn? Cậu nói như vậy sau này em nó không giúp cậu chăm con thì cũng đừng hỏi tại sao. Nghiệp từ miệng mà ra đó!

Jeon Jeongguk sợ hãi liền ngoan ngoãn nghe lời ba nó mặc vào chiếc quần sịp da beo, mặc dù còn bé nhưng nó cũng ý thức được quả ớt này còn có thể lớn lên, sự tồn tại của nó cũng quý trọng như sinh mạng con người vậy, sao có thể nói cắt là cắt được? Em bé còn ngoan ngoãn mà từ trên người ba trèo xuống bước đến trước mặt chú Jimin định nói lời xin lỗi vì ban nãy đã dọa chú sợ --

Nhưng mà quần sịp có nhỏ cũng thành rộng đối với mông con nít -- cơ bản không thể so size mông của Jimin với Bánh được nha! Vậy nên bé Bánh tội nghiệp của chúng ta vừa đi chưa được ba bước quần đã tuột xuống vướng ở mắt cá, khiến Bánh ngay lập tức ngã uỵch một cái --

Chổng mông lên trời!

Ngay trước mặt chú Jimin luôn!

Bé Bánh nhớ tới lời ba NamChun vừa nói trong lòng liền dâng lên một cỗ sợ hãi, cộng thêm cú ngã có hơi đau khiến bé lại khóc toáng lên --

"Chú Jimin chú Jimin Bánh xin lỗi -- chú đừng nhìn mông con, đừng đem ớt của Jeongguk đi cắt -- Bánh muốn mặc quần sịp, nhưng mà quần sịp lại không có vừa -- nên con mới bị ngã lộ mông. Chú đừng có tức giận, đừng có tức giận ㅠㅠ"

Kim Namjoon "..."

Park Jimin "..."

Jung Hoseok vừa lúc đó cũng về tới nhà, lời bé Bánh nghe nửa được nửa mất, cũng "..."

"Tại anh hết đó đồ biến thái bệnh hoạn! Em ghét anh cực kì ghét anh! Đã dặn là đừng có mua ba cái quần đó, vậy mà anh làm gì mua một lô một lốc để ở trong tủ? Anh sợ em sang đây quên mặc quần trong sao, hả? Anh sợ em là con nít năm tuổi thích nhông nhông cho mát mẻ sao, hả? Anh nghĩ em sẽ mặc mấy cái đó sao, hả? Anh giải thích đi, còn da beo là ý nghĩa gì? Anh để dành mà đội lên đầu ra ngoài kia bán kem đi ha, em ghét anh!"

Jung Hoseok nhớ lại hồi sáng Kim Namjoon sang nhà mình có mang một cái túi rõ là to đi, nhưng mà toàn là cái gì gì vô dụng -- cậu ta đi tắm liền gọi cậu nói quên mang áo, tắm cho Jeongguk thì nói là quên quần sịp -- Jung Hoseok bán buôn bận muốn chết liền nói chung chung là cậu cứ vào phòng mà tìm đại đi quần mới để trong ngăn tủ đó, rồi khi nào rảnh sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua quần sịp cho Bánh, nó còn nhỏ ở truồng một tí cho thoáng đãng mau phát triển. Vậy mà cậu ta vào phòng tìm cái gì, tìm tới cái cực phẩm như vậy! Quần sịp mà ông đây ưng ý lắm mới mua Park Jimin còn chưa được mặc, cậu ta cũng có thể lấy đem cho con trai mình mặc được!

Jung Hoseok tự nhiên bị mắng oan ức đến mức chưa kịp nói lời nào Park Jimin đã giậm chân đùng đùng mà bỏ ra ngoài.

Kim Namjoon ở ngoài này cuối cùng cũng à một tiếng, thì ra là vậy ... Hỏi làm sao mà khi nãy em ấy lại cư xử lạ quá -- Cậu cũng cảm thấy xấu hổ mà ngay lập tức bảo Jeongguk nín khóc, ban nãy cố sống cố chết bắt thằng nhỏ mặc vào thì bây giờ lại nhất quyết đem quần lột ra, "Bánh à con đừng nắm cái quần như vậy, bằng không hai chúng ta đến nơi này cũng không thể tiếp tục ở được nữa ..."

Nói lại một lần nữa điều này, mấy người lớn đúng thật khiến Bánh khổ tâm quá! Bé không mặc quần sịp thì bắt bé nhất định phải mặc, bé mặc rồi lại bảo bé phải ngay lập tức cởi ra! Đối với người lớn Bánh dễ dãi như vậy sao!

"Không cởi, Bánh không muốn cởi!" Ba NamChun đừng có ép Bánh, đừng có ép Bánh!"

Park Jimin la mắng anh người yêu cho đã miệng xong bước ra ngoài lại lần nữa chứng kiến cảnh tượng con chạy cha đuổi. Cậu đưa tay day day trán, cảm thấy có chút nhức đầu, cảm thấy mùa hè năm nay có chút chợt đến rồi chợt đi, vội vã như một cơn gió thoảng.

Jimin bình thường có thể hay tính tình trẻ con thích nhõng nhẽo anh bán kem hơn mình bốn tuổi, nhưng mà cứ mỗi lúc xuất hiện bé Bánh là tình thương người mẹ từ đâu lại bắt đầu trỗi dậy -- Có lẽ bởi vì cậu sống trong một gia đình quá đông anh chị em, bản thân là út nhưng cũng chẳng được ba mẹ quan tâm nhiều như những đứa trẻ khác, Jimin thật sự đã có suy nghĩ muốn đem những hi vọng chưa từng được đền đáp trong tuổi thơ của mình một phần nào đó khiến cho hiện tại của Bánh không quá mức trở thành thất vọng.

Bởi vì, Bánh không có mẹ ở bên. Vậy nên dù hi vọng là việc tối thiểu nhất mà ai cũng có thể làm, đối với Bánh lại là điều không thể. Có thể Bánh bây giờ vẫn còn quá nhỏ để suy nghĩ đến những chuyện này, nhưng năm tháng rồi cũng tựa như vài cái chớp mắt, đợi đến lúc nó ý thức được những điều như vậy, chỉ sợ người lớn đã không có cách bước vào trái tim của nó nữa rồi.

Một thứ nào đó khi đầy đều sẽ tự tìm cách từ chối tiếp nhận thêm sự vật bên ngoài. Trái tim cũng như vậy. Mọi trái tim rồi cũng sẽ đầy và không thể đón nhận thêm gì nữa, nên sẽ thật tốt biết mấy nếu mọi người có thể làm đầy nó bằng hạnh phúc, thay vì nỗi buồn.

Park Jimin mỉm cười lắc lắc đầu, lại nghĩ nhiều quá rồi. Cậu bước lên một bước chặn đường chạy trốn ba mình của Jeongguk rồi nhanh gọn đem nó bế xốc trên tay, vừa nãy nhìn thằng bé vừa chạy vừa phải nắm lấy lưng quần sịp quả thực rất buồn cười. Cậu quay sang nhìn Namjoon cũng đang thở hồng hộc mà nói, "Em đoán là Hoseok có chuyện muốn nói với anh đó, Bánh cứ để đây em coi cho."

Bé Bánh nhỏ biết chú Jimin đó giờ vẫn luôn cưng bé nhất và chú Jimin là một người tốt nhưng lời ba nói vẫn còn làm bé sợ một xíu -- Jeongguk lại theo phản xạ mà lấy tay che chỗ có quả ớt nhỏ của mình.

"Nghe nè Jeongguk, chú không có hại bạn ớt của con đâu. Nhưng con phải biết là cái quần sịp này con thực sự không thể mặc, vậy nên chú Hoseok đã mua cho con một cái quần có hình cà rốt, bây giờ chú Jimin thay cho con nha?"

Bạn nhỏ Jeon Jeongguk nhìn thấy cái quần in hình cà rốt thì mắt mày sáng rỡ, a cái quần này nếu để chung với chiếc quần sịp hình thỏ con, có phải sẽ thành một cặp đôi đáng yêu hay không? Bé Bánh muốn có hai cái mông, muốn có hai cái mông để mặc hai cái quần sịp, như vậy thỏ và cà rốt sẽ luôn được bên nhau đó!

___ Chi bằng ước có hai cái mông, hay là con ước ba NamChun cũng mặc một trong hai cái quần đó cùng con đi, ý này cũng hay đó Bánh!

Jimin thấy em bé mê tít cái quần sịp cà rốt -- đúng rồi con nít phải như vậy chứ, sao có thể ép người ta mặc một chiếc quần da beo không hợp tuổi như vậy ai mà chịu mặc chứ, người làm ba của con cũng thiệt khó hiểu quá đi. Còn về phần Bánh vì muốn mau chóng có một quả cà rốt ở sau mông mà liền cho chú Jimin cởi cái quần sịp xấu xí kia vứt đi, nhưng mà gió lùa bên dưới mát mẻ làm Bánh sực nhớ ra lời ba dạy,

Tuyệt đối không được để người lạ nhìn ớt!

"A a a Bánh có thể tự mình mặc quần, chú Jimin đừng nhìn đừng nhìn, mắt sẽ nổi một cục mụn lẹo vừa to vừa đau!"

Jimin nghe vậy thì bật cười lăn lộn, con ơi là con, cái gì cần thấy chú cũng đã thấy hết rồi. Nhưng mà sợ lại làm bé Bánh khóc nhè nên liền giả bộ che mắt nói là, "Được rồi chú không nhìn nữa, chú cũng chưa thấy cái gì hết, Bánh mau mặc quần vào rồi lên tiệm kem chơi với chú nha. Hôm nay con muốn ăn kem gì nữa nè?"

"Chú Jimin, hôm nay cho Bánh thử kem bạc hà nha!"

"Được, một viên kem bạc hà cho con!"

Kim Namjoon đứng ở một bên nhìn thấy Jimin chơi với Jeongguk -- chơi với con nít là phải khôn khéo như vậy nè, biết rõ khi nào nên tiến khi nào nên lùi, khi nào cần cương khi nào cần nhu. Trong lòng âm thầm bật lên một ngón cái to bự, đúng là chẳng bù cho người làm ba là cậu đây. Namjoon nghĩ nếu bây giờ mà Jung Hoseok cũng có một đứa con, chắc chắn Park Jimin sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ rất tốt, sẽ không để đứa bé lớn lên chịu thiệt thòi cái gì.


Nhưng mà cậu không nghĩ tới, Park Jimin có thể tìm được một người như Jung Hoseok, một người luôn quan tâm đến em ấy từng li từng tí, một người nói với em ấy có thể không cần phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng không cần phải trưởng thành. Ở sau lưng anh, để anh dùng tình yêu mà che chở cho em mỗi ngày. Trong cuộc đời này tìm được một người có thể khiến mình buông bỏ toàn bộ phòng bị, trở về bản chất là một đứa trẻ vô âu vô lo, thật sự không phải là chuyện dễ dàng, mà chính là số mệnh.

Vậy nên đối với Jung Hoseok mà nói Park Jimin mãi mãi là một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc. Nếu bọn họ thật sự có một đứa nhỏ, thì viễn cảnh hạnh phúc chính là Hoseok của chúng ta một mình chăm hai em bé lận đó, haha.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro