15, dọn đến ở ké
Ngoại trừ nói rằng tôi yêu người hết lần này đến lần khác, tôi lại chẳng thể làm gì hơn. Ở đây mưa giông bão táp như vậy, cũng chỉ mong có thể đem người cất giữ trong tim, ấp cho mỗi ngày đều là nắng ấm. Căn nhà dựng lên bằng tình yêu của tôi xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng chẳng biết khi nào mưa dột sẽ khiến người ướt lạnh, nhưng nó chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ. Vì vậy, cũng xin hãy tin tưởng vào tôi đi qua hết những ngày này.
***
Bởi vì chỉ còn không đến mấy ngày nữa là toàn bộ khu nhà ở đã xuống cấp này sẽ bị dỡ bỏ nên mọi người đều lo dọn đồ đi cả, hàng xóm của bọn họ cũng không còn ai, Kim Namjoon chần chừ tới lui dù không có nơi đi cũng phải tìm ra cho có, bằng không khi xe ủi đến nhất định sẽ ủi luôn hai ba con rồi đem đi bán xà bần vụn ...
Hay là cứ như vậy đi, để xe bần ủi một cái rồi chở đi luôn? Bãi thu mua phế liệu chắc còn đủ chỗ cho hai người một lớn một nhỏ chứ ha?
Hay là, ai có chỗ thì hốt hai ba con này hộ với?
Trời ơi, sao khổ quá ...
"Ba ơi ba ơi, chú Hoseok có một căn nhà bự có thể chứa được hai người đó!" Thật ra bé Bánh vẫn chưa được ba nói cho biết rằng chỗ này vốn không còn ở được bao lâu nữa. Kể từ hôm qua đứng ở bảng thông báo bé đã cảm thấy ba NamChun có gì đó kì lạ rồi, bé đoán đó là vì cái tờ giấy được dán ở giữa mà ba đã đọc ngày hôm qua -- nhưng mà Bánh chỉ mới có bốn tuổi mấy, bé viết tên bé còn chưa xong, ba dạy tới đâu bé liền quên tới đó -- Bánh tức cái mình quá, phải chi Bánh đọc hiểu được trên đó viết gì, phải chi ba chịu nói cho Bánh nghe!
Và ba NamChun đã thực sự bùng nổ luôn sau khi giẫm phải một bãi phân chó tươi mới -- ba cứ nói gì đó mà đệt đệt đệt liên tục nên Bánh liền hỏi ba, "Ba NamChun ơi đệt đệt đệt là cái gì?" thì ba không thèm nói chuyện với Bánh nữa?
Bánh không hiểu, sao lại phải chia ra những cái người lớn nói được còn con nít thì không nói được? Ba lại cứ thần thần bí bí với Bánh -- ưm chữ đệt thần bí, Bánh sẽ ghi nhớ lại để mai mốt đệt chú Hoseok và chú Jimin xem nó có nghĩa là gì!
Sau đó nữa thì Bánh thấy ba bắt đầu lôi một cái túi to ở dưới tủ quần áo lên rồi nhùi mấy bộ đồ của Bánh và ba vào bên trong. Bánh có nhắc là ba ơi vẫn còn thiếu mấy bạn quần sịp ở trên giá treo nhưng ba không chú ý đến Bánh, lại cứ liên tục lẩm nhẩm, "Chỗ nào thì chứa vừa hai người một lớn một nhỏ?"
Ba ba bự mà ngốc quá! Tất nhiên là nhà chú Hoseok rồi! Chú có một quán kem bự, nhà chú cũng bự nữa.
Kim Namjoon đầu óc mơ hồ cũng không biết là mình đang làm gì, nghe con trai nhắc đến tên mới nhớ hóa ra mình vẫn còn một người bạn tên Jung Hoseok, nhưng mà nhờ vả thế này có chút ...
Chịu thôi, cũng hết cách rồi.
"Hoseok cậu ơi, tớ là Namjoon đây ..." Kim Namjoon thỏ thẻ qua điện thoại, "Namjoon của cậu đây ~"
Jung Hoseok đang loay hoay bán kem không có kịp vì khách đông quá nghe thấy người gọi đến là bạn mình cũng cố gắng nhấc máy, nhưng mà, "Cái mẹ gì đây? Ai vậy? Kim Namjoon?"
"Phải rồi ~ chính xác là Kim Namjoon của cậu đó ~"
"ĐM! Biến đi!" Jung Hoseok rợn người mà cúp máy ngay lập tức, người ở đầu dây bên kia chắc chắn không phải là bạn mình, cái giọng chảy nước đó là bị cái gì nhập vào vậy? Mắc ói.
Kim Namjoon "ㅠㅠ ..."
Mất một lúc sau cửa hàng đã bớt đông khách Hoseok mới có thời gian gọi lại, tất nhiên là đầu dây bên kia liền bắt máy rất nhanh, nhưng Hoseok cũng nhanh không kém mà chặn trước rằng, "Con mẹ nó nếu cậu mà còn tiếp tục dùng cái giọng điệu quyến rũ người đàn ông đã có vợ như vậy thì chúng ta liền tuyệt giao ngay lập tức! Có chuyện gì, mau nói!"
Kim Namjoon ở bên này rào trước đón sau rồi nói giọng thảo mai cũng mệt muốn chết rồi, chần chừ một hồi liền nói thẳng vào trọng điểm, "Tớ không có nhà để ở nữa rồi."
"Cái gì?!"
Vậy là Kim Namjoon liền đem mọi chuyện ngày hôm nay tường thuật lại với Jung Hoseok, từ lúc đọc bảng thông báo cho đến lúc bị cho nghỉ việc ở trường học cộng thêm việc giẫm phải phân chó -- nhắc đến đây thật sự ức gần chết, phân tươi bám lên giày lại có thể dai dẳng đến vậy, giặt biết bao nhiêu lần vẫn còn bốc mùi, và còn vô tình dạy Jeongguk chửi thề nữa! Bây giờ trong đầu thằng bé chỉ có chữ đệt thôi! Đệt, nói chung là một ngày chỉ có xui xẻo và xui xẻo hơn. Jung Hoseok nghe đến mức đầu váng mắt hoa, một phần vì thấy tội cho bạn mình một phần vì chi tiết giẫm phân nghe nặng mùi quá cậu không thể nhịn cười nổi -- e hèm, tập trung vào ý chính đi.
"Tạm thời cậu cứ qua nhà tớ, xung quanh ai cũng rời đi cả rồi mình cậu và Bánh ở cũng không an toàn đâu."
"Xin lỗi vì phải phiền đến cậu, nhưng ba con tớ cũng hết cách rồi --"
Cúp điện thoại Jung Hoseok có nói rằng hai người có thể đến vào sáng sớm ngày hôm sau, tốt nhất là trước khi tiệm kem mở cửa như vậy Hoseok mới có thời gian mà sắp xếp chỗ ở cho hai ba con được. Kim Namjoon lại tiếp tục thu xếp đồ đạc bỏ vào cái túi lớn, cũng may là không có quá nhiều thứ cần mang theo. Sau đó thì trời cũng đã tối, bé Bánh ngồi chơi một mình từ lúc nào đã lăn ra sàn ngủ, áo cũng vén lên một nửa lòi ra một cục bụng mỡ trắng bóc --
"Đồ heo con nhà con --" Kim Namjoon chọt chọt cái bụng của nó, hôn lên một cái rõ to, ba Namjoon vẫn thích nhất là hôn Bánh nha, sau đó thì tự hào con trai nhà ai nuôi mà vừa mềm vừa thơm mùi bánh quy nhúng sữa thế này, nhưng mà Bánh mới chỉ ngủ được mơ mơ màng màng đã thấy bụng bị yêu quái mỏ vịt tấn công -- bé dụi dụi mở mắt mè nheo, "Yêu quái NamChun, ngươi làm gì trên bụng ta --?"
"Ăn sạch con!" Kim Namjoon nghe thế liền cù cho bé Bánh thật sự tỉnh hẳn, "Ăn con ngược con lại vào bụng, không đẻ ra từ nách nữa. Ở trong bụng cũng không cần phải vất vả đi tìm nhà cho con ..."
"Không thể không thể, bụng ba NamChun còn không to bằng Bánh," nói rồi bé tự hào kéo cái áo thun hình con thỏ lên, vỗ vỗ vào cái bụng ban nãy mới được uống no sữa mà căng tròn lên thành một quả núi nhỏ, "ăn Bánh vào ba NamChun nhất định sẽ bể bụng luôn đó!"
"Bể cũng được, đỡ khổ hơn bây giờ ㅠㅠ" Kim Namjoon mếu máo xoa đầu nó, "Thôi đi ngủ, ba đã dặn Bánh nếu buồn ngủ phải đi trải đệm, ngủ trên sàn con sẽ bệnh đó biết chưa? Mau ngủ sớm, ngày mai chúng ta phải đến nhà chú Hoseok ở rồi."
"Ngày mai ba không phải đi giao gà, tại sao chúng ta phải đến nhà chú Hoseok vậy ba?"
"Ngủ đi, ngày mai sẽ nói cho con biết." Kim Namjoon vẫn thấy khổ sở lắm, mình người lớn còn chưa biết phải làm sao đi nói cho một đứa nhỏ chỉ khiến nó nháo thêm mà thôi. Cậu với tay tắt cái đèn đặt ở trên bàn, vòng một tay ôm lấy con trai vỗ vỗ lưng cho nó mau ngủ lại. Namjoon có một chút mặc niệm, vốn là bình thường vẫn nói cái phòng trọ này mùa hè quá nóng mùa đông quá lạnh, đến cái đệm trải dưới sàn hai ba con còn phải chen nhau mà ngủ, cứ nghĩ đã là tệ nhất rồi, bây giờ lại thành tình cảnh tốt nhất mà họ có bây giờ. Giả sử mà phải cùng nhau nằm ở gầm cầu hứng gió lạnh, Namjoon chỉ ước mình có thể nhét Jeongguk vào bụng trở lại, mặc dù cậu không phải là người đẻ nó ra, nhưng Namjoon vẫn cứ muốn bản thân và cả Bánh nhỏ tin rằng cậu thật sự đã đẻ ra con bằng đường nách -- ưm thì có vô lí thật nhưng con nít dễ gạt, sau này bại lộ thì tính sau, thật không hề muốn Bánh phải cùng mình chịu khổ hết lần này đến lần khác như vậy.
Bé Bánh được ba vỗ lưng cho ngủ thì rất nhanh mắt đã díu lại, trước khi chìm vào giấc ngủ còn mơ màng mà nói thêm một câu,
"Ba ơi, ngày mai -- cũng có thể nói cho Bánh biết đệt là cái gì --"
___ Trời ơi con ơi là con, con có thể nào bỏ cái từ hư hỏng đó ra khỏi đầu được không? Tại sao dạy chữ bao nhiêu lần cũng không nhớ mà đệt mỗi một lần liền nhớ mãi không quên? Con phải biết là lúc đó giẫm phân ba thật sự đã rất tức giận -- nói bậy là cách duy nhất ba có thể làm lúc đó để giải tỏa thôi mà ...
___ Bởi vậy nên mới nói, mấy người trẻ không thể kiểm soát hành vi của bản thân mà còn đi nuôi một đứa nhỏ khác, thật sự là làm hỏng hết mầm non của tổ quốc.
Kim Namjoon vờ như không nghe thấy lời của Bánh hỏi, thằng bé cũng sắp ngủ rồi mình cứ giả vờ ngủ luôn đi -- vậy nên còn cố tình làm ra mấy tiếng khò khò khò giả vô cùng.
Mùa hè tuy có nóng nực, chăn có thể không cần đắp, nhưng có một em bé phải ôm ba mới có thể ngủ ngon. Cũng như ba ôm bé thường bị tê tay, nhưng không ôm bé lại không an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
*
T
heo như đã hẹn Kim Namjoon đúng tám giờ sáng có mặt ở trước nhà Jung Hoseok, tức là trước một tiếng khi tiệm kem mở cửa. Cậu ta một tay bồng con, tay còn lại vác theo hành lí to đùng.
"Cái gì đây?" Jung Hoseok mở lớn mắt nhìn đống đồ mà Namjoon xách theo, lại nhìn đến mặt bạn mình có bao nhiêu phần ngu si, "Tớ nhớ là bảo cậu có thể sang ở tạm, chứ không phải dọn cả căn nhà qua?"
"À chỗ này, đều là đồ chơi của Jeongguk hết đó. Trong thời gian ở ké phải tranh thủ đi tìm nhà, gửi nó ở đây cho cậu, một người chưa có kinh nghiệm nuôi con trẻ như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nên tớ đã chuẩn bị sẵn tã giấy (?), sữa bột, quần áo, búp bê (?), thú nhồi bông con heo, siêu nhân, sách tô màu, sáp màu thơm không độc hại, gối ôm, chăn, và nhiều thứ cần thiết khác. Nếu cậu giữ Bánh cực quá chỉ cần tìm đại một thứ bên trong túi mà đưa cho nó chơi, nó sẽ không nháo nữa."
Cậu ... từ bao giờ trở nên chu đáo như vậy? Làm ơn đi, với chừng đó thứ trong túi thực sự sẽ dọa Jimin bé nhỏ của ông chết khiếp ...
Về phần bạn nhỏ Jeongguk sáng nay không bị ba đánh thức từ sớm trong lòng cũng có điểm nghi hoặc, mặc dù bé có nhớ ba dặn hôm nay sẽ sang nhà chú Hoseok làm gì đó, nhưng hôm nay ba không phải làm bảo vệ nữa sao? Vậy nên bé đạp chăn ngồi dậy mà hỏi ba đang thu dọn đồ chơi của nó vào một túi to kia, "Ba ơi, hôm nay mình không đến trường học chơi với mấy chiếc xe nữa hả?"
Kim Namjoon đang thu dọn đến bịch tã hết hạn sử dụng bị nhét sâu dưới đáy tủ -- à thì ra là ở đây, thảo nào năm đó muốn tìm cho Jeongguk mà tìm không có ra, để con trai làm bậy trong quần, còn phải tốn tiền mua một bịch mới, nghe Bánh đã dậy hỏi đến cũng thuận tay mà cho luôn vào túi, nhìn nó đáp, "Được rồi con trai, như đã hứa ba sẽ nói với con tất cả. Bánh mập đừng sốc, ba có hai tin cho con, một tin dữ và một tin dữ hơn. Con muốn nghe cái gì trước?"
Sau đó không đợi Jeongguk trả lời mà mếu máo nói luôn, "Con trai, ba con lại bị đuổi việc nữa rồi ㅠㅠ"
"Còn có căn nhà này, sắp tới cũng không thể ở nữa ㅠㅠ"
Jeon Jeongguk còn nhỏ nên nghe qua chuyện này khả năng nhận thức tầm nghiêm trọng của vấn đề chưa thể xử lí nổi trong thời gian ngắn, nó đơn giản hỏi ba nó mấy câu kiểu như 'Tại sao lại như vậy?', 'Vậy thì ba và Bánh sẽ ở đâu' -- nhưng mà nghe tới câu trả lời của ba là 'Chân cầu đó Bánh --' thì bé hiểu, sau đó thực sự sợ hãi, sau đó ôm chân ba một mực khóc oa oa oa, "Bánh không đi, Bánh sẽ không đi đâu cả!"
"Con mau nín đi, mới sáng sớm còn chưa ăn gì đã có sức khóc to như vậy. Bánh yên tâm ba sẽ không để con phải chịu cực bên dưới chân cầu, từ hôm nay ba sẽ cùng chú Hoseok đi tìm nhà mới, con ở với chú Jimin phải ngoan nhớ chưa?"
Namjoon vừa dặn dò vừa dùng khăn giấy lau mũi cho nó, còn giúp nó xì mũi xì xì xì. Xem con kìa, khóc đến viền mắt đỏ lên, nước mắt trên má cũng sắp khô lại thành mấy đường rồi đây. Về phần Jeongguk đã khóc đến chỉ còn tiếng nấc chỉ có thể 'hức, hức' hai tiếng mà gật đầu với ba, sau đó bé con dùng đôi mắt còn lóng lánh ánh nước mà nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu này, bao nhiêu là kỉ niệm, những bức vẽ trên tường, bệ bếp nhỏ, nhà vệ sinh, trong lòng một đứa nhỏ gần năm tuổi như có như không một loại cảm xúc lạ lạ.
"Thông cảm nha nhà tớ tuy bự nhưng không có nhiều phòng, chỉ mới kịp dọn cái phòng để đồ cũ thôi --"
Jung Hoseok hôm qua nghe tin Namjoon sắp không còn nơi nào để đi thì liền bảo cậu ta sang nhà mình, nhưng gọi xong thì nhớ ra nhà mình chỉ có một phòng ... Lí do chỉ có một phòng chính là, ban đầu vì cậu ở một mình nên xây nhiều trống trải làm cái gì lỡ vô tình mời ma quỷ vào ở thì sao ghê lắm, sau này thì cảm thấy mình sợ ma quả là một việc vô cùng sáng suốt, bởi vì chỉ có một phòng nên Park Jimin em không thể chạy thoát khỏi tay anh đâu a ha ha ha! ='= ...
Vậy nên Jung Hoseok khó khăn lắm mới có thể dọn dẹp lại một cái phòng nhỏ dùng để chứa mấy cái dụng cụ làm kem linh ta linh tinh, lau chùi sạch sẽ cũng mất cả đêm, có chỗ cho ba con họ vào ở tạm.
"Như vậy là tốt rồi, thật sự cảm ơn cậu." Kim Namjoon chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ quỳ xuống dập đầu đội ơn Jung Hoseok một vạn lần.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro