Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14, tại sao xui xẻo đều đến cùng một ngày

Cuộc sống mà, thi thoảng sẽ có những lúc bạn không hiểu tại sao toàn bộ xui xẻo đều đổ ập lên đầu mình, hết cái này đến cái khác. Bạn sẽ tức giận, sẽ khóc, sẽ than trách, rằng tại sao cuộc đời này lại chỉ đối với một mình bạn mà bất công như vậy?

Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc. Trận mưa càng lớn, cầu vồng sẽ càng rực rỡ. Nếu những điều không may đều gộp lại một chỗ, như vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ thật mạnh mẽ mà vượt qua từng cái một. Bởi vì tôi tin rằng, sau bão giông sẽ là những ngày nắng đẹp.

***

"Ba NamChun, tờ giấy đó viết gì vậy, ba đọc cho Bánh nghe với."

Kim Namjoon nắm tay bạn nhỏ đứng trước bảng thông báo chung của khu nhà thuê, xung quanh dán đủ mọi thể loại quảng cáo -- hút hầm cầu giá rẻ thơm tho sạch sẽ liên hệ 09xxxxxxxx, giặt ủi quần áo sấy khô giao tận nhà liên hệ 09xxxxxxxx, khoan cắt bê tông, hỗ trợ vay vốn làm ăn, bán nhà hai lầu mặt phố ....

Tập trung, nhìn vào cái chính đi. Ở giữa, in đậm, to rõ dễ đọc --

Khu nhà cho thuê, cuối tháng giải thể.


"Cái gì chứ, sao lại đột ngột như vậy --"

___ Cũng không phải là đột ngột, người ta đã dán thông báo từ một tháng trước rồi, tại cậu không thèm đọc đó thôi ....

Kim Namjoon thật sự hít thở không thông, đến đứng cũng không vững vàng.

Jeongguk bên cạnh nắm tay ba nó cũng cảm nhận được sự run rẩy bất ổn, lay lay tay ba mà hỏi, "Ba ơi, có phải có chuyện gì hay không --?"

"Không có gì, không có gì," Kim Namjoon giật mình nắm chặt tay nó kéo đi, "Mau mau cùng ba đi làm, không thì trễ giờ mất --"

Khu nhà hiện tại Namjoon ở cũng không phải căn trước đây ở cùng anh chị, cái này vừa nhỏ vừa xa trung tâm, điều kiện vật chất cũng kém cỏi, nhưng là cái có giá thuê rẻ nhất.

Mỗi tháng ngoài tiền ăn của hai ba con, tiền mua sữa cho Jeongguk, tiền đi chợ, tiền trả xe buýt và tàu điện ngầm, còn lại đều đem đóng tiền thuê nhà hết cả. Nếu có những tháng cậu nhịn ăn ít lại, hoặc chịu khó đi bộ nhiều hơn một chút xem như là tập thể dục, hay đi chợ có thể không mua thịt, như vậy sẽ dư được một khoảng nho nhỏ phòng hờ khi thằng bé ốm, còn lại cho vào sổ tiết kiệm.

Namjoon nghĩ đến việc làm sổ tiết kiệm này chính là lúc Jeongguk trưởng thành toàn bộ cho nó, nhưng xem ra ... thật sự rất khó mà để dành ...

Nếu như khu nhà này giải thể, đồng nghĩa với việc cậu phải tìm một nhà trọ khác để ở. Số tiền hiện tại đặt cọc nhà sẽ được trả lại, tuy nhiên không nhiều, nhà ở bây giờ vừa đắt đỏ vừa khó kiếm, rốt cuộc phải làm như thế nào -- Namjoon chính là hoàn toàn không biết làm như thế nào mới phải ...

Nhưng mà, phải, nhưng mà! Còn chưa có hết, thê thảm dành cho ba con nhà họ chính là vẫn chưa có nói xong!

Trường cấp hai mà Namjoon làm bảo vệ, cũng là trường mà em trai của nha sĩ Seokjin đang học, tính đến nay đã là một tuần kể từ sau buổi lễ tổng kết hôm đó. Toàn trường bước vào giai đoạn nghỉ hè, không có học sinh đến lớp, càng không có phụ huynh đưa học sinh đến lớp, Namjoon nhàn rỗi nằm gác chân xem ti vi trong phòng bảo vệ, thỉnh thoảng mới đi một vòng kiểm tra các dãy lớp học. Còn em bé Jeon Jeongguk thì luôn luôn nhàn rỗi, mấy ngày trước có thêm một việc làm khiến bé bận rộn đó chính là trước giờ các anh chị tan học ngồi trước cổng đợi chú đẹp SeokChin, khi thì chú cho kẹo, khi thì chú cho bánh, rất đáng để mong chờ.

Hai ba ngày trước chú SeokChin có đến đặc biệt mang theo nhiều quà bánh cho Jeongguk, à sẵn tiện, chú cũng đã bớt hung dữ với ba NamChun của Bánh rồi nè. Lúc đó chú có nói với ba gì đó, xong cũng nói với Bánh gì đó, nhưng mà nhìn xem trong túi toàn là kẹo dẻo hương dâu, bánh choco hình gấu koala, còn có sữa Pororo ~ nên cơ bản là Jeongguk không có để ý lắm đến lời mà chú nói --

Giờ nghĩ lại thì lời lúc đó hình như là, "Taehyung không đi học nữa nên chú cũng không có đến trường vào mỗi buổi chiều, khi nào rảnh thì Jeongguk ghé sang phòng mạch Răng Trắng chơi với chú nha."

Heol, sao lại quên được kia chứ -- Khổ thân em bé hai ngày nay mong chờ, còn tự hỏi lòng lẽ nào chú đẹp không thích Jeongguk nữa, thật sự không cần Jeongguk nữa? Cả anh Taehiong đẹp trai cũng không thích Jeongguk nữa, thật sự không cần Jeongguk nữa hay sao?

Này, cái kiểu hờn dỗi tự trách này, có phải là tác phẩm của đại nhõng nhẽo Park Jimin không vậy? ='=

Nói nhảm rồi, nỗi buồn của Jeon Jeongguk chỉ như con cá nhỏ đang bơi lội ngọ nguậy trong bụng bé thôi -- Cả một đại dương nỗi buồn sắp sửa như sóng thần nhấn chìm ba NamChun của con rồi kìa ...

Kim Namjoon vừa cùng con trai đến chỗ làm còn chưa kịp thay trang phục bảo vệ đã bị triệu tập lên phòng quản lí nhân sự, trước khi đi chỉ kịp dặn con trai ăn hộp xôi mặn nhớ cẩn thận, coi chừng làm đổ là Bánh phải tự mình dọn đó --

Mà thông báo của cấp trên dành cho cậu chính là -- tới đường lui cũng bị chặn luôn rồi ...

Nhà trọ sắp sửa giải thể, Kim Namjoon cũng chỉ làm bảo vệ ở đây đến cuối tuần này là bị đuổi ...

"Không phải chị muốn đuổi cậu, cậu phải thông cảm cho chị, cấp trên đã có lệnh cắt giảm nhân sự lâu rồi ... Hơn nữa, trường nghỉ hè nên thật sự cũng không cần quá nhiều bảo vệ ..."

__ Có khác gì đâu chứ, vẫn là mất việc ...

Từ ngày bắt đầu đi làm, tính đến nay đã hơn chục lần Kim Namjoon bị cho nghỉ việc ... Dù sao cũng là những công việc không ổn định, đáng lẽ cậu phải sớm quen với điều này rồi, thế nhưng ... vẫn rất khổ sở.

Nhất là sắp tới đến chỗ ở cũng không có. Mà công việc, đâu phải muốn là tìm liền ngay được.

Bởi vậy ôm tâm trạng sầu não nặng như đá tảng ngàn năm mà cả một ngày không nói với Bánh câu nào, thằng bé nhìn cái mặt đen thui của ba nó cũng không dám bày trò như mọi hôm. Cả hai người một to đùng một bé xíu ngồi ở vệ đường bên dưới một cây cầu, hai tay đặt trên đầu gối, cùng một lúc thở dài thườn thượt --- dài tới xa xôi vạn dặm.

___ Thật sự một cảnh này không ai dám nói Jeon Jeongguk không giống Kim Namjoon.

"Nè Bánh, con thở dài như vậy là có ý gì --" Cũng không phải con mang trăm mối tơ vò như ba, bày ra bộ dạng thiểu não đó thiệt không giống một đứa con nít năm tuổi chút nào --

"Bánh rất mệt, NamChun của Bánh đang có chuyện không vui --"

"Cái gì, con dám gọi ba là 'NamChun của Bánh'?"

"Phải phải, ba mỗi lần dỗ Bánh đều gọi 'Bánh của ba ngoan, Bánh của ba đừng khóc' --- tuy là ba chưa có khóc, cũng chưa có không ngoan, nên Bánh chưa nghĩ ra phải làm gì cho NamChun của Bánh ---"

"Hay là ba khóc cho con dỗ ba? Thật sự rất muốn khóc --"

"Không được không được, đàn ông con trai không được khóc, NamChun mà khóc Bánh thật sự sẽ giận ba --"

Cái gì vậy, rốt cuộc người nào mới là ba, người nào mới là con vậy a ....

"Không biết, thật sự rất muốn khóc, sẽ khóc --"

"Không khóc!"

"Khóc!"

"Không khóc!"

"Khóc!"

"Không ------- khóc ---"

Namjoon thật sự chỉ muốn chọc nhây Jeongguk một tí thôi, gọi là kéo lại tâm trạng đang tuột dốc không phanh, bởi vì dáng vẻ phồng mang trợn mắt khi bị chọc tới của thằng bé thật sự rất vui. Nhưng có lẽ là mặt cậu trông ghê quá, dùng từ mất sổ gạo để miêu tả chính là gần đúng rồi đó, nói đùa lại không khác gì nói thật, mi mắt rưng rưng ---

Cuối cùng thành công chọc cho thằng nhỏ thật sự rơi nước mắt, khóc thút tha thút thít.

"Ba NamChun đừng khóc, ba khóc Bánh nhất định sẽ khóc theo -- ba đã dặn Bánh rằng con trai không được khóc --"

"Ba còn chưa khóc mà -- Bánh lại khóc trước rồi kìa --"

"Bánh không có khóc, không có khóc mà -- TT"

Namjoon không biết nên cười hay cùng nó khóc thật, miệng cứng ngắt mà dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt nó.

Còn tranh thủ kéo hai cái má bánh bao xệ xuống, mắt to híp lại còn có một đường kẻ, vô cùng buồn cười  --

Lại đúng lúc có một người đi đường ngang qua trông thấy cảnh tượng đó trong đầu liền có suy nghĩ có khi nào là bắt cóc trẻ em, đúng rồi chắc chắn là bắt cóc trẻ em, nếu là ba nó thì sao lại ở dưới gầm cầu dùng bạo lực với con nít như vậy, không những chọc một đứa nhỏ rơi nước mắt còn đè nó ra làm mặt heo -- Có nên báo công an?

___ Chỉ là chỗ ba con người ta chơi với nhau thôi mà, người qua đường xin hãy cứ làm người qua đường được không, đừng cố gắng ghi thêm dấu ấn nào trong cuộc đời nhân vật chính nữa cậu ấy đã đủ khổ lắm rồi ...

Jeongguk bị ba ghẹo mất một lúc mới nín khóc, cảm thấy có gì đó không đúng lại nhìn sang ba nó tiếp tục duy trì vẻ mặt đưa đám kia, nhỏ giọng hỏi, "Ba ơi, vì sao mình lại ngồi bên dưới gầm cầu ...?"

"Con thấy nơi này thế nào -- So với chỗ ở hiện tại thế nào?"

___ Namjoon à, cậu ... hỏi vậy cũng được hay sao?

"Ở đây vừa lạnh, vừa ồn, còn không có được thơm -- Ba ơi, Bánh muốn về nhà, Bánh buồn ngủ rồi."

Con phải tập quen đi, nơi này cũng tốt. Lạnh thì ba ôm con, ồn thì ba che tai cho con, à ba không thể thay con hít thở nhưng mà ... ngửi nhiều sẽ quen thôi -- Vì sắp tới có khả năng cao ba con mình phải dọn ra đây ở đó Bánh ...

"Ừ đi về, phải về nhà chứ có còn ở được bao lâu ..."

Kim Namjoon bế nó trên tay, dưới gầm cầu vừa đi vừa suy nghĩ sắp tới phải làm như thế nào. Việc ở trường còn nốt hai ngày nữa là có thể nhận lương, ngày mai lên gặp chủ nhà nhận lại tiền đặt cọc, gom góp lại không biết liệu có thể tìm được một căn nhà mới hay không?

"Ba ơi --"

Trong trường hợp có thể tìm được nhà mới, cũng không biết liệu có rẻ như chỗ hiện tại ... Phải cần bao nhiêu tiền mới đủ nhỉ, đã vậy còn mất việc, xem ra tháng sắp tới cậu ăn một bữa thành ba bữa, để tiền một mình Jeongguk ăn no là được rồi ..

"Ba NamChun, bên --"

"Con im lặng đi, ba đang bận suy nghĩ --"

Nhưng mà như vậy cũng không ổn, tốt nhất phải sớm tìm được một công việc mới. Nhưng mà mỗi lần xin việc đều rất khó khăn, tại vì phải mang theo cái cục mập này nè ... Thiệt chứ, tại sao mọi xui xẻo đều đến cùng một ngày?

Còn cái gì xui nữa không nốt luôn một lần đi, Kim Namjoon này đã sẵn sàng rồi đây!

___ Bẹp!

"Không phải chứ --"

Kim Namjoon cứng đờ mà nhìn xuống dưới chân ---

Ồ, thật sự đạp phải một cục phân!

"Jeongguk đã định nói với ba bên dưới có một cục phân -- Nhưng mà ba không cho con nói, thành ra đạp mất rồi, đạp bẹp dí luôn ...

Kim Namjoon nghĩ nếu lúc này không phải đang ở bên dưới chân cầu, chắc chắn không những chân đạp phân, đầu còn bị chim làm cho một bãi! Chính là xui đến cái độ đó, xui tận mạng!

Còn không phải là cục phân chó khô, mà chính là giẫm phải một bãi hoàn toàn tươi mới!!!

Gì chứ, ba mẹ phải là tấm gương sáng cho con nhỏ, làm hư con nít nhất định sẽ bắt chước học theo, không nên -- Mấy điều cơ bản về làm người này Namjoon cư nhiên biết, nhưng mà nhịn không có được, nhìn bên dưới chân đã chèm nhẹp thành một mớ hổ lốn, bức xúc hét to, vang dội cả chân cầu!

"Đệt!"

Đệt đệt đệt đệt đệt!!!

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro