
13, nhà trọ
Tôi đã sống những ngày tháng tự nhủ với chính mình rằng, tôi có thể ngã, cũng có thể tự mình đứng lên. Vết thương trên chân dù đau cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần tôi đủ mạnh mẽ, rồi tôi sẽ ổn thôi.
Bỗng đến một ngày tôi vấp ngã. Cú ngã rất nhẹ, thậm chí đến tôi cũng chẳng hề cảm thấy đớn đau. Nhưng lại có một người xuất hiện nắm lấy bàn tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, thổi vào chỗ đau cho tôi, hỏi tôi rằng có sao không, dặn tôi phải cẩn thận. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hoá ra mình đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ quá lâu. Tất nhiên là tôi vẫn luôn có thể tự mình làm được mọi thứ, nhưng nếu có ai đó bên cạnh nói với tôi rằng vẫn sẽ tốt thôi nếu tôi có trở nên yếu đuối một lần. Điều đó khiến tôi thật sự rất muốn khóc.
Tự mình mạnh mẽ, vẫn là một lọai cảm giác rất cô đơn.
***
Nếu là trong năm học thì Taehyung luôn hết bận ở trường rồi đến học thêm, đến cuối tuần thì phòng mạch Răng Trắng vẫn hoạt động nên Kim Seokjin lại càng bận rộn hơn ngày thường, vậy nên thời gian mà hai anh em có thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật sự cũng ít ỏi lắm.
Hiện tại bây giờ là tám giờ tối, Kim Seokjin nhìn đồng hồ thiết nghĩ vẫn còn sớm, mà mình cũng không vội vã gì, Taehyung đã chính thức nghỉ hè, trong xe bây giờ còn có cả bé Bánh, vậy nên muốn chở hai đứa nó đi đâu chơi thêm một chút. Ban nãy ăn bữa chính xong còn chưa dùng tráng miệng.
Kim Seokjin lái xe đem hai đứa nhỏ đến một khu trung tâm mua sắm tiện trên đường về nhà trọ của Jeongguk, ở đó có một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng mà Taehyung rất thích ăn, cuối cùng mua cho hai đứa nhỏ một bánh xếp vị trà xanh và vị chuối, cũng mua riêng cho mình một phần vị socola.
Trước khi ra về lại nghĩ đến cậu Kim Namjoon kia mở miệng không là cửa hàng tiện lợi thì cũng là mì ăn liền, vậy nên dặn Taehyung trông em nhỏ ở trên xe mà vào siêu thị mua vài món thức ăn tạm xem là đầy đủ chất dinh dưỡng.
Trong lòng cầu mong là nhà cậu ta ít nhất cũng nên có một cái tủ lạnh --
Đường về khu nhà trọ X vắng vẻ hơn nên xe chạy cũng rất nhanh, mất chừng hai mươi phút là đến nhà. Vì đường hẹp nên Seokjin đành phải đỗ xe ở gần một cây cột điện ven đường, sau đó xuống xe cùng hai đứa nhỏ đi bộ lên nhà.
Để đi lên được phòng trọ của Jeongguk quả thật không dễ dàng gì -- Kim Seokjin nhìn đường đi mà thở dài thườn thượt ... Đường thì dốc, mà lại còn nhiều bậc thang, mỗi bậc như vậy đều xây rất cao --
"Được rồi Bánh, con lên đây chú bế con --" Kim Seokjin quỳ xuống ôm ngang eo Bánh kẹp ở bên nách, tay còn lại vừa cầm túi đồ vừa bắt lấy tay Taehyung nắm nắm, "Taehyung cũng nắm tay anh hai, đi cẩn thận ngã."
Nếu có ai đó nhìn từ sau lúc này chắc chắn sẽ phải cảm động đến lặng lẽ rơi nước mắt. Ánh đèn bên đường vàng vọt chiếu lên bóng lưng ba người tạo thành ba cái bóng đen lớn nhỏ nhấp nhô, một người đàn ông một tay trái bồng một đứa nhỏ, tay phải vừa xách một túi đồ siêu thị vừa nắm bàn tay của một đứa nhỏ khác dắt đi ...
Đạt chuẩn năm sao mẫu người đàn ông tận tụy vì gia đình!
E hèm khổ quá, người ta chính là một bác sĩ đẹp trai lai láng còn độc thân mà, nhầm lẫn đã có hai con thế này có chút --
Kim Seokjin xốc Jeongguk bằng một tay, ba con chỉ cho con ăn mấy cái đồ thiếu chất mà vẫn có thể lớn lên đáng yêu như vậy đúng là kì tích đó, chẳng bù cho Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng gầy nhom, con nít phải nên béo tốt một chút thì ôm mới thích nha ~
Nhưng mà công nhận là con nặng thiệt đó Bánh ... Seokjin thấy một bên tay mình bắt đầu mỏi mỏi, mà chân leo thang bộ cũng mỏi. Chợt nghĩ cậu ta ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối muộn, bản thân cũng không có một chiếc xe mà phải đi đi về về bằng tàu điện ngầm, chưa kể đi bộ một quãng dài còn phải trèo lên cầu thang mới đến được nhà, trên tay còn ôm một đứa nhỏ đang ngủ say, hẳn phải mệt mỏi như thế nào? Những điều này, nếu không có ngày hôm nay, Seokjin cũng không tự mình tưởng tượng ra được.
Bỗng nhiên lại có một cảm giác muốn giúp đỡ cậu ta dù chỉ là một ít ...
"Chú SeokChin ơi, đến nhà của Bánh rồi nè ~ Chú và anh Taehiong hôm nay là khách quý của Bánh nha." Jeon Jeongguk vừa đến cửa nhà thì vội vã leo xuống, em bé tự mình thì cũng không thể tự mở khóa cửa vì quá cao, chỉ có thể đợi chú mở xong liền chạy tọt vào trong, dù tối vẫn có thể chính xác tìm được một vật.
Là cái bô đi tiểu của Bánh đó a ... Nhất định phải đem giấu đi, không thể để anh Taehiong nhìn thấy được ...
Để người mình thích nhìn thấy cái bô đi tiểu của mình nhất định là vô cùng xấu hổ, bé Bánh tuy nhỏ nhưng cũng đủ thông minh để biết điều đó nha! Vậy nên nhanh chóng đem giấu dưới gầm bàn làm việc của ba ...
A nhưng mà ... bé Bánh không thể ... Bánh không đủ cao để với lên sào phơi đồ ...
Trên đó vẫn còn treo mấy cái quần xì của ba NamChun và Bánh mà ... Quần to to màu đen là của ba, còn mấy cái nhỏ nhỏ màu hồng có hình bạn thỏ con là của Bánh đó ...
Chú đẹp sẽ nhìn thấy, anh Taehiong cũng sẽ nhìn thấy, ba ơi ba ơi, Bánh không thể bảo vệ được thể diện của chúng ta nữa rồi huhu ㅠㅠ ....
Seokjin mò trong bóng tối với tới công tắc đèn trên tường, căn phòng chớp nháy vài lần rồi sáng hẳn. "Jeongguk, con thật sự cùng ba sống ở chỗ như vậy?"
Mặc dù biết khu nhà trọ X từ lâu đã vô cùng xuống cấp, cộng với việc đường lên nhà khó đi như vậy, Seokjin trong lòng cũng thử tưởng tượng trước nơi này sẽ như thế nào, nhưng mà đến khi được tận mắt nhìn thấy vẫn là vô cùng ngỡ ngàng ...
Kim Taehyung từ nhỏ đã sống trong tiện nghi đầy đủ, đi đâu cũng có xe đưa rước, hôm nay phải đi bộ như thế này có lẽ là lần đầu, và cũng là lần đầu được tận mắt nhìn thấy một nơi như thế này.
Tệ đến như vậy, có thể gọi là nhà được sao?
Còn không to bằng phòng tắm nhà nó nữa.
Kim Seokjin quan sát nơi mà hai người bọn họ gọi là 'nhà' thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ xíu có cửa sổ và một khoảng sân bé trên tầng thượng, phía góc nhà là một bệ tường được xây sơ xài dùng để kê một cái bếp với tủ lạnh nhỏ đặt bên cạnh, tủ quần áo với một tấm nệm hai người nằm đặt ở dưới đất, và thêm một cái bàn nhỏ.
Chỉ như vậy thôi.
"Chú và anh không muốn vào nhà của Bánh sao --" Jeon Jeongguk cuối cùng đã từ bỏ với việc làm thế nào để giấu quần xì đi -- lại nhìn thấy sao hai anh em cứ đứng mãi ở cửa chẳng chịu vào, "Phải làm sao bây giờ, bởi vì nhà của Bánh chưa bao giờ có ai đến chơi hết nên con cũng không biết phải làm gì ..."
"Không sao mà Bánh, con còn nhỏ không cần phải tiếp khách đâu --" Kim Seokjin lắc lắc đầu rồi cúi người cởi giày bước vào, "Taehyung em cũng mau vào chơi với Bánh đi."
Hai đứa nhỏ tất nhiên là lại chơi cùng nhau, Taehyung lại cho Jeongguk xem cái gì đó trên điện thoại và bé con thích vô cùng, chắc là mấy cái video nổi tiếng ở trên mạng dạo này, Jeongguk ở với ba nó như vậy, chẳng biết mấy thứ mà con nít thời nay thường xem con có được biết hay không nữa ...
Kim Seokjin tự tìm rót cho mình một cốc nước, lại lấy sữa ban nãy có mua một ít bỏ vào tủ lạnh, một ít đem hâm nóng cho hai đứa nhỏ vừa chơi vừa uống. Quả thật không ngoài dự đoán, tủ lạnh của Kim Namjoon đúng là không có cái gì ngoài đồ hộp, trên kệ cũng chỉ toàn là mì ăn liền không hơn ... Được rồi đúng là Seokjin có đang khó chịu đó, ngoài việc để một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn ăn uống thiếu thốn như vậy, bản thân cậu ta cũng là một người trưởng thành, cứ nghĩ còn trẻ liền xem thường mà nghĩ ăn cái gì cũng không quá quan trọng, trong khi cậu ta còn phải làm việc và nuôi con vất vả như vậy, ăn uống cái kiểu đó chẳng phải sẽ có ngày ngất đi sao?
Không biết nghĩ cho con trai, cũng không biết nghĩ cho chính mình. Một người như vậy lại có thể nói muốn cùng con trai trưởng thành không để nó thiếu thốn thứ gì, dùng dằng cũng tự mình nuôi lớn nó được mấy năm, nhưng năm tháng phía sau vẫn còn quá dài, cậu ta liệu có thể trụ nổi đến bao giờ?
Vì sao không tìm một người cùng cậu gánh vác hả, Kim Namjoon?
Kim Seokjin mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của hai cha con đều phải thở dài thườn thượt, tìm trong túi siêu thị những đồ ăn đã mua đem chế biến qua rồi bỏ vào tủ lạnh, trong vài hôm nữa ba con bọn họ chỉ cần lấy ra hâm nóng là có thể ăn được, dù sao vẫn tốt hơn đồ ăn đóng hộp và mì gói.
*
Kim Namjoon đi làm về thấy đèn nhà vẫn còn sáng chỉ nghĩ là Jeongguk quá lùn để tự mình tắt đèn nên cứ để như vậy mà đi ngủ, không nghĩ đến vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ba người lớn nhỏ có đủ tranh nhau nằm trên một chiếc đệm ...
A, như này là sao vậy ... Sao giờ này vẫn còn ở đây, sao anh em bọn họ còn chưa chịu về?
Kim Namjoon cứ đứng đờ ở đó không biết phải làm sao cho đến khi Seokjin mơ mơ màng màng mà nhận thấy có người đã về liền mở mắt, "Cậu đã về rồi sao? Xin lỗi, để Jeongguk ở nhà một mình tôi không yên tâm, cùng bọn nhỏ chơi đùa lại ngủ quên lúc nào không hay --"
"Làm phiền anh quá rồi." Kim Namjoon ngại ngùng gãi gãi đầu, trời ơi mớ quần xì khô còn chưa gấp vào tủ đang lủng lẳng ở giữa hai người kia kìa, xấu hổ quá đi mất ... "Đã muộn thế này rồi, phải làm sao đây?"
"Vẫn phải về nhà thôi chứ sao." Kim Seokjin loay hoay đứng dậy lại thấy Taehyung vẫn còn ôm Jeongguk mà ngủ ngon quá liền không nỡ đánh thức nó, "Nhưng mà thằng nhóc này lại ngủ say như vậy -- Chắc tôi phải bế nó xuống xe rồi, cậu cứ ở lại đây cùng Bánh đi."
Thoáng thấy Seokjin đang có ý định ôm em trai đứng dậy, Namjoon liền nhanh chóng đỡ thằng bé, sau đó cõng nó trên lưng mình. "Không sao, Bánh ngủ say như chết, nó chỉ tỉnh dậy khi nào mắc tè thôi -- Tôi cùng anh xuống xe mất có một tí, Bánh sẽ không thức dậy đâu."
Kim Taehyung hôm nay có lễ tổng kết còn ở bên ngoài đến khuya như vậy nên đã sớm mệt mà ngủ không biết gì hết, nằm ở trên lưng Namjoon ngủ ngon còn phát ra thanh âm hừ hừ như hổ con, còn Seokjin thì đi theo sau phụ Namjoon đỡ mông thằng bé ... nhưng mà cũng không giúp ích được nhiều lắm.
"Cậu ngày nào cũng đều như vậy sao?" Kim Seokjin nhìn bóng lưng Namjoon cong cong khi cõng em trai mình cẩn thận mà bước từng bước xuống bậc thang, đèn đường nhập nhoạng càng làm nó trông đơn bạc đến nhường nào.
"Đã sớm quen rồi. Đây là cuộc sống của tôi mà." Namjoon gật đầu khe khẽ đáp, "Có vất vả cũng phải cố gắng gượng. Có thể qua thêm một ngày cùng với Bánh thì đối với tôi chính là động lực và hạnh phúc rồi."
Giống như Kim Seokjin từng nghĩ, mỗi ngày có thể cùng Kim Taehyung trôi qua và nhìn nó lớn lên vui vẻ chính là hạnh phúc của anh. Nhưng mà điểm khác biệt duy nhất, cũng là khác biệt lớn nhất, đó là Kim Seokjin không hề vất vả như Kim Namjoon.
Hạnh phúc như nhau, nhưng để đạt được nó, đối với mỗi người đều là những quá trình dài ngắn khác nhau.
Kim Seokjin mãi nghĩ, thấy lòng dâng lên một trận xót xa không tên, bởi vì anh không thể nói cái gì, cũng không thể động viên, hay đơn giản nhất là nói anh cũng hiểu được những khó khăn mà người đó đang tâm sự.
Đến nỗi chân phải bước hụt, suýt ngã.
"Anh cẩn thận, đường ở đây khó đi." Kim Namjoon vừa nghe đằng sau 'A' lên một tiếng liền nhanh tay bắt kịp tay phải của Seokjin, "Đèn cũng không đủ sáng, vậy nên cứ để tôi dẫn đường cho bác sĩ."
Bàn tay Kim Namjoon rộng lớn bao lấy cổ tay Kim Seokjin, dắt anh thật chậm thật chậm bước xuống từng nấc thang một. Kim Seokjin nhất thời không nói được cái gì chỉ có thể im lặng mặc cho người nhỏ tuổi hơn mình kia dắt đi như vậy, hơi ấm từ bàn tay kia bao bọc lấy cổ tay mình, giữa đêm khuya gió lạnh có chút dễ chịu lạ lùng.
Nếu như lúc này lại có người nhìn thấy, thật sự là mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, bởi vì đây chính là hình ảnh một gia đình cùng nhau bước đi.
"Được rồi, bác sĩ về cẩn thận." Namjoon sau khi nhẹ nhàng đặt Taehyung nằm xuống phía ghế sau liền đứng bên ngoài cửa xe cúi đầu chào người ngồi bên trong. "Có thể cho tôi biết khi anh nào về đến nhà được không?"
"Cậu đừng lo, cũng không phải là lần đầu tôi về muộn như vậy mà." Kim Seokjin mỉm cười rồi gật đầu chào, cũng kéo lên cửa kính xe. "Cậu cũng mau trở về với con trai đi, chào cậu tôi về."
"Khoan đã," Namjoon luống cuống chặn lại cửa kính xe, trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của người trước mặt, cậu ngại ngùng nói,
"Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay, hi vọng sớm có dịp gặp lại."
"Sẽ còn gặp lại mà." Là Kim Seokjin nói như thế, trước khi thật sự lái xe rời đi khỏi khu nhà trọ tồi tàn.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Mấy chị oiii đã coi Persona chưa mấy chị có thấy ba NamChun của bé Bánh có ngầu lòi không hả có không hả? Tất nhiên là có rồi Bánh tự hào quá đây, mấy chị thấy ba NamChun của bé thật xịn thì nhớ stream cho teaser của ba và vote cho fic của Bánh nhaaaa =))))
Bánh iuu mấy chị nhiều lắm hun hunnnn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro