10, vô tình gặp người quen
Khi còn trẻ tôi tin rằng chỉ cần có niềm tin thì điều gì cũng có thể hoàn thành. Nhưng hoá ra niềm tin thôi thì không đủ, còn phải có năng lực.
Tôi hiện tại chính là có niềm tin có thể đem lại hạnh phúc cho người, nhưng mà năng lực để làm được điều đó, tôi càng cố gắng lại càng chẳng đâu vào đâu.
***
Ngày hôm nay ở phòng mạch Răng Trắng tổ chức tiệc liên hoan cuối tháng, tất cả mọi người kéo nhau đi ăn đồ nướng, đến tối muộn chưa muốn về còn quyết định đi thêm tăng hai, hát hò say sưa đến gần mười hai giờ đêm mới mỗi người một ngả.
Trước đó Kim Seokjin đã gọi cho Taehyung dặn em ấy hôm nay anh hai sẽ về muộn, Min Yoongi say xỉn ở bên cạnh nghe thấy còn nói với vào điện thoại một câu, "Taehyung ơi, em có muốn đi nhậu không? Mau đến đây uống với anh một ly đi ~~"
___ Nhậu nhẹt cái gì, thằng bé còn chưa làm lễ tổng kết lớp sáu ....
Nói đến tửu lượng Kim Seokjin không khá lắm, mà quả thật cũng không muốn uống bởi vì còn phải lái xe. Ngồi trong quán nướng ăn thịt uống nước ngọt có gas trong khi Yoongi thì liên tục hết chai này đến chai khác, buôn dưa lê bán dưa chuột đủ thứ chuyện trên đời --
Thi thoảng tay lái không vững mà lượn sang chuyện của Kim Seokjin, bóng gió rằng cậu năm nay cũng đã hai mươi lăm, già rồi già rồi, mau mau lấy vợ đi ...
Liếc thấy mấy cô y tá bên bàn nhìn mình ngại ngùng ý nhị, lại giấu mặt sau cốc nước to đùng, Kim Seokjin chỉ húng hắng ho rồi cười trừ đẩy vai thằng bạn uống vào liền nói quá nhiều, lo cho cậu đi, còn không phải tụi mình bằng tuổi sao?
Thật ra Seokjin cũng biết mình năm nay đã hai mươi lăm tuổi, ba mẹ thi thoảng gọi về cũng hỏi xem đã có đối tượng chưa, nhưng anh đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Phần lớn cũng vì Taehyung vẫn còn nhỏ, cứ chờ nó lớn thêm vài năm nữa đã.
Đến lúc ra về thì đồng hồ xăng trên xe đã tuột xuống mức báo động đỏ, Kim Seokjin rẽ bừa vài con đường, tìm được trạm xăng ở ngay đầu ngã tư liền đánh xe vào.
Lại không ngờ nhân viên đổ xăng vào giờ tối muộn này lại là người quen.
Kim Namjoon.
"Quý khách muốn đổ bao nh-- Ơ? Bác sĩ?"
"Cậu?" Kim Seokjin cũng vô cùng ngạc nhiên.
Kể từ ngày đi họp phụ huynh cho Taehyung trở về, mỗi buổi chiều Seokjin đều cố tình tan sớm một chút, mang theo vài gói kẹo trái cây vẫn dùng để dụ con nít ở phòng mạch Răng Trắng đến cho Jeongguk.
"Con cảm ơn chú đẹp ~~"
Jeon Jeongguk được cho kẹo rất vui, cũng không nghĩ đến chuyện chia cho ba nó đang ngồi thu lu một mình ở trong phòng bảo vệ, một mình ăn hết thanh kẹo trái cây -- Bởi vì là kẹo do bác sĩ mang tới, ăn chắc chắn không bị đau răng rồi ~~
Seokjin nhìn đứa nhỏ tròn một cục được cho ăn liền vui tít mắt như vậy, lại liếc đến người kia nhất định là thường xuyên bỏ đói con mình. Bởi vậy nên lại hỏi thêm một câu,
"Bánh nhỏ, ăn có ngon không? Bình thường ba không mua cho con ăn sao?"
"Rất ngon ~~ Ba không có cho Bánh ăn kẹo, ba nói sẽ sâu răng -- ưmm ba cũng không hay mua bánh cho con, ba nói rất tốn tiền lại không bổ ích --"
Trừng trừng trừng, Kim Seokjin lại trừng Kim Namjoon.
Kim Namjoon tội nghiệp từ trong phòng nói với ra,
"Oan ức quá Bánh mập, không phải mỗi ngày ba đều mua mì cho con sao -- còn có mua cơm nắm cho con --"
"Cậu cho con nít ăn những thứ đó?"
"Thì -- tôi cũng ăn như vậy mà ..."
"Tôi không hỏi cậu, cậu muốn ăn gì tùy cậu. Jeongguk ở tuổi ăn tuổi lớn, cho nó ăn như vậy làm sao đủ chất!"
"Không phải ... nó vẫn rất mập hay sao?" Nếu còn chiều hư cái mỏ nhỏ kia nữa, không phải nó sẽ biến từ Bánh nhỏ xốp mịn Jeongguk thành Lợn con Jeongguk hay sao? Nhưng mà suy nghĩ này Kim Namjoon chôn ở trong bụng, vì nói ra bác sĩ chắc chắn sẽ lại tức giận ...
Nhưng mà dù không nói ra thì bác sĩ cũng đã tức giận rồi kìa -- Xem đi, mặt dầy dấu ## rồi ...
"Bác sĩ đi làm về muộn thế sao? Đã gần mười hai giờ khuya rồi." Namjoon bấm đồng hồ tính số lít, vừa đổ xăng vừa chuyện trò.
Nếu không có Jeongguk ở đây, cậu ta cũng không đến nỗi quá khó ưa. Kim Seokjin mở cửa kính xe quan sát bảng điện tử, nhìn từng con số màu đỏ vụt lên thật nhanh, mệt mỏi đáp, "Hôm nay ở phòng mạch có tiệc liên hoan, mọi người đi chơi nên về có chút muộn."
"Ra vậy."
"Cậu đi làm về muộn như vậy để Jeongguk cho ai trông?"
"Cũng không muộn, đổ xăng cho bác sĩ xong tôi cũng vừa tan ca rồi a -- Bánh mập chắc đang ngủ bên trong, tí nữa tôi cùng nó về nhà --"
Kim Namjoon cẩn thân vặn lại nắp xăng, đến lúc nhìn lên đã thấy mặt bác sĩ tối đen một mảng. Tuy là ánh sáng ở đây có phần nhập nhoạng, da bác sĩ bình thường vốn rất trắng, bây giờ đột nhiên đen thui như vậy, chắc hẳn là ăn nhậu bị đau bụng nè --
Vậy nên người ba một con tốt bụng này liền nhanh nhảu mà nói ra một câu vô cùng quan tâm đối phương như thế này,
"Bác sĩ, vẻ mặt của anh là không khỏe chỗ nào? Nhà vệ sinh ở phía đằng kia, anh mau giải quyết không khéo lại dơ xe ..."
"Cậu ... im đi!"
Kim Seokjin đổ xăng xong vòng xe ra khỏi trạm, nhưng không có lập tức rời đi. Một lúc sau, quả thực thấy Kim Namjoon từ bên trong đã thay ra thường phục, trên tay còn bế một đứa nhỏ từ trạm xăng bước ra.
"Nè, cậu lên xe đi --" Kim Seok không dám bấm còi vì sợ đánh thức Jeongguk, mở xuống cửa xe vẫy tay ra hiệu.
"A, không cần đâu bác sĩ --,"
"Muộn như vậy rồi cậu còn muốn tự đi về? Con trai cậu đã theo cậu bên ngoài suốt một ngày dài đấy."
"Nó mỗi ngày đều như vậy --", còn mấy chữ cuối 'đã sớm quen rồi' lại không dám nói ra, vì nhìn mặt bác sĩ lại tối đi một màu rồi. Vội vội vàng vàng mà mở cửa xe sau chui vào, "Cảm ơn bác sĩ."
Như vậy là được rồi đi, thế nhưng cậu ta còn ngu ngốc mà vỗ vỗ mông con trai, "Bánh ơi đừng ngủ nữa, mau thức dậy cảm ơn bác sĩ đi con ~"
___ Cảm ơn con khỉ, thằng nhỏ còn đang ngủ, cậu gọi nó làm cái gì?
Kim Seokjin tức giận liếc nhìn kính chiếu hậu, mà đứa nhỏ kia vì bị gọi cũng trở mình một cái, lè nhè giọng đáp "Con ---- cảm ơn ---- chú Seok---Chin ~~"
Hết nói nổi với ba con hai người.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tôi nghĩ là bác sĩ nên đi về, cũng đã muộn rồi a. Ba con chúng tôi có thể tự về được --"
"Nhà ở đâu?"
"Ở khu nhà trọ X ..."
"Xa như vậy??!!!" Kim Seokjin giật mình lên giọng, lại nhớ ra Jeongguk vẫn còn đang ngủ mà hạ tiếng xuống, "Mỗi ngày cậu về bằng cái gì? Cũng không còn xe buýt công cộng?"
"Tôi cùng Bánh đi tàu điện ngầm, từ chỗ trạm xăng đến ga tàu điện có hơi xa, tôi bế nó đi còn nó thì ngủ say như chết --"
Kim Seokjin tập trung lái xe, trong lòng vô cùng thương cho em bé Jeongguk mới còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, liền thuận miệng hỏi, "Mẹ Jeongguk đâu, vì sao cậu lúc nào cũng phải mang theo nó?"
"Không ... không có. Jeongguk không có mẹ, chỉ có tôi là ba nó ..." Kim Namjoon nhẹ giọng đáp, như sợ hãi thằng bé vô tình thức dậy sẽ nghe thấy được.
Anh không nghĩ đến câu trả lời lại như thế, dù có tò mò nhưng hỏi thêm quả thật không lịch sự chút nào. Vậy nên chỉ gượng gạo mà hỏi một câu, "Như vậy ... cũng nên tìm người chăm sóc cho nó. Để nó theo cậu cả ngày, một đứa nhỏ làm sao có thể chịu nổi --"
Namjoon im lặng rất lâu, trong xe chỉ còn tiếng điều hòa phả ra đều đều cùng hơi thở của ba người. Cậu dùng đôi tay vụng về của mình dịu dàng ôm lấy Jeongguk bé nhỏ vào lòng, cũng đồng thời che đi hai lỗ tai nó.
Chất giọng trầm khàn mờ đục vì cả ngày dài mệt mỏi, khiến Seokjin dẫu có cảm thấy bất bình cho bé Bánh, cũng không thể nói nên lời.
"Tất nhiên là hơn ai hết tôi muốn có một người trông nom cho Jeongguk, như vậy nó mỗi ngày không cần cùng tôi rời nhà từ sáng sớm đến tận khuya muộn --"
"Không có nó đi cùng tôi sẽ không bị quấy nhiễu 'ba NamChun ơi ba NamChun à, Bánh đói bụng Bánh muốn đi tiểu' -- tôi sẽ tìm được một công việc ổn định hơn, với mức lương khá hơn hiện tại --"
"Dắt theo một đứa trẻ đôi khi vô cùng phiền toái, nhưng tôi lại không thể để Bánh một mình được, nó còn quá nhỏ -- cũng không thể gửi nó đi nhà trẻ, hay tìm một người chăm sóc nó --"
"Vì tôi không có tiền --"
"Bác sĩ, có thể anh cảm thấy rất khó chịu với tôi, tôi quả đúng là một người ba tồi nhất trên đời. Tôi không biết phải chăm sóc một đứa trẻ thế nào mới đúng cách, tôi -- hoàn toàn không biết những điều đó ... Tuy hiện tại tôi sống thế nào nó liền như thế đó, nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, tôi đã cùng hứa với nó sẽ luôn mạnh mẽ, hứa sẽ cho nó đi học như các bạn, hứa sẽ cùng nó trưởng thành."
Kim Seokjin không biết làm như thế nào để đáp lời, khi Taehyung ở tuổi Jeongguk bây giờ, thằng bé có anh và mẹ chăm sóc. Lúc nó lớn hơn tuy chỉ còn Seokjin bên cạnh, nhưng những khó khăn đó so với những gì mà Kim Namjoon đang chịu đựng, anh cơ bản không hiểu được.
Bởi vì, một người có đầy đủ điều kiện, một người lại không có gì trong tay. Tất cả những gì mà cậu ấy có chỉ là, trái tim yêu thương Jeongguk vô hạn, và, cũng chỉ Jeon Jeongguk mà thôi.
Xe của Seokjin chạy dần đến một khu nhà vắng vẻ, đường đi cũng hẹp hơn. Nếu tiếp tục tiến vào sẽ rất khó quay đầu xe, vậy nên Namjoon ở phía sau liền nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.
Lúc xe chầm chậm chạy ra khỏi khu phố cũ Seokjin có lén đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu ta ôm con trong lòng bước lên từng bậc thang, được vài bước lại xốc Jeongguk lên một lần, có lẽ vì nặng, vì mệt. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt một luồng sáng vàng vọt lên tấm lưng đơn bạc, người này rõ ràng cao ráo hơn anh, nhìn từ xa thế này lại trông nhỏ bé yếu ớt đến vô cùng.
*
Khi Seokjin về đến nhà cũng đã gần hai giờ đêm, biết rõ Taehyung hẳn đã ngủ, thế nhưng vẫn muốn ghé qua nhìn nó một chút.
Trên đầu giường Taehyung nằm có một cái đèn ngủ màu trắng nhỏ hình con ma mà hai anh em đã từng cùng nhau mua trong lần đi nhà sách, giữa vô số những mẫu mã đáng yêu lại không chọn, khi không lại thích một con ma -- em trai anh tính tình cũng thật kì lạ ...
Đèn ngủ ma nhỏ tuy đang bật nhưng không quá sáng, Seokjin theo ánh sáng mờ nhạt đi đến bên giường, kéo lại chăn cho em trai, lại giật mình vì thằng bé vẫn còn chưa ngủ.
"Anh hai, vừa về sao?" Giọng Taehyung chôn trong chăn, rất nhỏ.
"Ừ, anh hai vừa về. Em sao còn chưa chịu ngủ?"
"Anh hai về muộn quá --"
"Mấy người ở phòng mạch uống có hơi nhiều, với lại vô tình gặp người quen nên đưa về nhà. Taehyung, mau ngủ đi mai còn phải đến trường làm lễ."
Seokjin chỉnh xong chăn cho nó, tiện tay xoa đầu em trai mấy cái rồi chực đứng lên. Taehyung khi ngái ngủ rất hiền rất ngoan, hoàn toàn không phải đứa nhỏ thích đối đầu với anh hai như ban ngày.
"Anh hai, có thể -- ngủ lại đây không?"
"Hả? Như vậy chật lắm -"
"Không có, không chật -- Em sẽ nằm nhích vào,"
Nói rồi tự mình nhích sát vào bên trong, còn đem tay anh hai lôi lôi kéo kéo, "Anh hai, cũng nằm xuống đi --"
Kim Seokjin vì Taehyung mà có đôi chút bất ngờ, miễn cưỡng cũng nằm xuống bên cạnh nó. "Nhóc con, hôm nay em nhõng nhẽo quá."
Nhưng mà Taehyung vừa có anh hai bên cạnh, rất nhanh đã ngủ ngon thật ngon rồi.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro