6
***
"hyung. có một con đường"
jungkook cẩn trọng nhìn lối đi tối đen sâu thăm thẳm kia. jimin hướng mắt, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm đồng thiên thai chỉ đủ để anh và cậu em thấy một phần của đường hầm trong lòng đất này.
"quái thật. chúng ta... có thể thử vào trong đó được không!?"
jimin nhìn jungkook, hỏi nhỏ. so với các đứa con khác của thần dionysus người anh này luôn luôn nảy ra những ý tưởng điên rồ và tự đặt mình vào nguy hiểm. jungkook nhíu mày, dang một cánh tay ra chắn trước tầm ngực jimin.
"không được, quá nguy hiểm. nhỡ chúng ta không ra được sẽ không biết thế nào nữa. lên trên thôi hyung"
nói rồi jungkook leo lên trước, sau đó kéo jimin lên. khi đã đứng vững, cả hai bấy giờ mới nhận ra cả khu trại đều được thắp lửa đỏ, tiếng mọi người và bước chân ở khắp nơi. biết có chuyện xảy ra, jimin cùng jungkook mau chóng chạy về nơi tập chung
vừa bước vào đến cửa lều seokjin đã lao tới ôm chặt jimin vào lòng, bên kia hoseok cũng xoay em jeon vài vòng để kiểm tra
"ui ui ngừng lại đã hoseok hyung. chuyện gì xảy ra thế?"
seokjin nhìn hai đứa. cậu ta mắng lớn
"hai đứa đã biến mất gần hai tiếng trời rồi đó. có chuyện gì nữa chứ!!"
"bọn em mới đi được tầm 10 phút chứ mấy"
jimin thắc mắc nhìn seokjin. cùng lúc đó bác chiron sau khi đã thông báo tìm được jungkook và jimin cho mọi người mới tiến vào lều
"taehyung đã rất lo cho em đấy jungkook. nó đã tìm em hai giờ đồng hồ rồi" hoseok nói khẽ
"nhưng bọn em đâu có đi lâu lắm đâu"
bác chiron nhìn lũ trẻ, rồi hỏi
"vậy, hai đứa cháu đã đi đâu thế?"
"chuyện dài lắm bác. khi nào họp chúng cháu sẽ kể sau" jimin đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro