Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.BÓNG ĐEN MẬP MỜ ĐƯA EM ẤY ĐI

Trằn trọc khó khăn một hồi , anh cuối cùng cũng lấy được đủ lượng nước cho tất cả mọi người , Taehyung làm sao mà chọn bóng tốt thật , lấy nước đến như vậy mà không vỡ , chỉ thấy càng ngày vỏ bóng càng dày lên.

Anh ngó quanh một vòng , nhớ địa điểm rồi mới theo lối cũ trở về nơi mọi người nằm, trong lòng nuối tiếc trước mắt , nếu là Taehyung đến đây , chắc chắn rằng điện thoại sẽ liên tục vang lên tách tách.

Cơ thể Yoongi có chút yếu ,cho dù trước khi đến đây đều rất chăm chỉ tập gym , nhưng hết chuyện này đến chuyện khác , nhiều ngày chẳng ăn chẳng uống , anh còn có thể trụ mà đi được ,quả thật rất tốt , cảm tưởng với sức mạnh này anh có thể vật chết nhóc con Jungkook , viễn cảnh anh đánh Jungkook đã chẳng còn trong MV , nó sắp thành sự thật rồi. Nhìn túi nước bằng 1/3 cơ thể anh, có khi nặng hơn cả anh trên mặt đất , để khung cảnh ấy thành công , anh chắc chắn sẽ cố gắng bê được đống nước này về .

' Bangtan Bangtan Bang Bangtan, hwaiting !!!!'

Yoongi cố lục trong trí nhớ đường về , đồng thời bê túi nước nặng , hai vai đã mỏi nhừ , hơn nữa lúc tai nạn xe , không cẩn thận vai anh cũng bị va đập , chắc chắn sẽ không thể đau bằng ngày trước bị tai nạn, thế nhưng lại có chút bất tiện . Chết tiệt , sau khi về nhất định sẽ bắt mấy đứa đấm bóp cho đã , lúc đó mới có thể chuộc lại những lúc đi lấy nước cứu mạng , còn phải tôn thờ anh như một bậc ân nhân.Nhưng khổ nỗi đường về thì ngắn, nhưng anh lại không biết anh lạc đến đâu rồi.

Cẩn thận đặt bóng nước nặng trịch xuống , anh vặn mình cho kêu hai ba tiếng rắc rắc , kế đó liền đi xem xét xung quanh .

Anh cũng chẳng biết tại sao mà lạc xa đến mức này , chỗ anh vừa lấy nước rất gần bìa rừng ,đi chỉ có hơn một cây số , chí ít thì trong cơn mê anh cảm nhận thế ,nhưng nơi này cách rất xa con suối , từ đây nhìn ra thực sự không nhìn đâu nữa , mà anh khẳng định rằng mình đi rất chậm , bóng nước thực sự rất nặng , anh đâu thể đi nhanh như thế ?

Bối rối đi hai ba vòng quanh khu lạc , đứng lên tảng đá lớn trong rừng , nhưng cây thì quá cao mà anh lại quá thấp,nên dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm được đường về.

Trời chợt chuyển tối , mây hóa màu đen sậm , mang theo mùi ẩm mốc nhàn nhạt trong không khí và sét gầm vang trời , báo hiệu cơn bão lớn sắp quét qua ,cây đua đưa theo nhịp gió, thổi bay cả lá vàng trên mặt đất cùng bụi bặm ,chẳng mấy chốc mà Yoongi đã chẳng thấy đường, xung quanh còn lại bụi mịt mù.

Yoongi không còn cách nào ngoài tìm một chỗ trú tạm qua cơn mưa , thật may rằng ít nhất trong cánh rừng này có những tán cây lá rộng , đủ để trốn một người , nếu mưa ngừng hắt nước , khả năng anh không bị ướt rất cao, nhưng nếu hắt nước thì anh không ngại , cùng lắm chỉ là ướt ống quần , không ảnh hưởng gì nhiều. Trời bắt đầu mưa như trút , thi thoảng còn có sấm rền , làm Yoongi bị giật mình theo , anh lùi vào sâu trong gốc cây , lấy chỗ lá khô rụng bên dưới lót thành một cái ổ nhỏ , đủ một người nằm nghỉ , nhưng anh chỉ ngồi , không dám nằm , anh sợ khi anh ngủ mất sẽ không kịp đợi trời ngừng mưa mà chạy ngay về chỗ mọi người. Anh tuy rằng trước khi đi đã để mọi người ở một khu đất cao , mưa có ngập cũng không tới , chỗ viền rừng lá cây nhỏ mà thưa thớt nên anh cũng đã tạm căng bạt nhỏ mà anh thấy ở gần đó , đủ cho trú qua cơn mưa , còn bị ướt hay không thì anh không đảm bảo chắc chắn được.

Trời dần chuyển từ  chiều về tối , mưa ngày càng to , rơi lên vòm lá rộng dài rồi tràn xuống mặt đất , không khí xung quanh cũng giảm đi mấy phần lạnh . Trái với suy ngẫm của anh , mưa không ngừng hắt nước nhưng xung quanh chỗ anh ngồi lại tuyệt nhiên khô ráo, giống như một căn lều nhỏ , che chở cho anh trong cơn mưa nặng hạt.

Nhìn lên vòm lá rồi lại nhìn ngoài trời , lòng anh giờ như lửa đốt , nóng hừng hực. Trời càng mưa lớn , gió càng dữ dội ,trời lại càng chuyển lạnh , anh lại càng bất an , vì mưa to thế này , bạt cũng chỉ che được chút ít , có khi cũng ướt hết rồi, nước ngấm vào người sẽ ốm , mà trong cái hoàn cảnh này ốm thực sự là lực bất tòng tâm , anh không làm thế nào được , sẽ rất nguy hiểm .

Yoongi nhìn trời , chờ một chút thì cũng bớt mưa , cởi tạm chiếc áo phao cho đỡ ngấm nước nặng , tiến dần ra ngoài , lấy đà rồi chạy ngược theo hướng dòng sông ban sáng.

Bằng cách nào đó trong đầu anh hiện nay lại chính là một tấm bản đồ chỉ hướng , anh hoàn toàn tiếp tục đi theo cảm tính , và chẳng mấy chốc mà chính là dòng sông ban sáng , tuy nhiên lại mang một màu sắc ảm đạm hơn nhiều. Yoongi thở dốc , anh không còn sức để có thể chạy được nữa , nhưng anh cảm thấy họ đang gặp nguy hiểm , à không , không phải , không phải là cảm thấy , mà chính là nhìn thấy !

Đôi giày thể thao ướt sũng nước bị vứt bên sông , anh chạy thật nhanh bằng chân trần theo cảm tính , không thể chậm trễ được nữa rồi..

Yoongi dùng hết sức bình sinh anh có , mặc cho mưa có tát lên mắt đỏ rát , anh mặc kệ . Và cuối cùng đáp lại anh chính là cảnh Taehyung - người anh thực sự yêu thương biến mất trong màn đêm cùng những bóng đen mập mờ không chút chống cự .

Anh cũng tự nhận thức được rằng anh đến quá muộn , tuy nhiên đôi mắt bị nước mưa tạt mờ đỏ rát vẫn ứa ra làn nước mắt , run rẩy tiến lại , sờ lên thảm đất còn rất khô ráo mang cả hơi ấm cơ thể người , ít nhất , anh vẫn giúp họ không bị ướt , nhưng họ đã đi mất rồi , lại còn là bị bắt đi , cuối cùng thì anh vẫn vô dụng.

Mang theo giày vò , anh ngất đi trong màn mưa lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro