11.LANG THANG
Anh khó khăn lấy lại sự bình tĩnh vốn có , chật vật mở cửa kéo mọi người ra khỏi chiếc xe hỏng vẫn đang tiếp tục vang lên những tiếng xì xì đầy bất an, anh sợ nếu không kéo ra kịp , chẳng mấy chốc mà họ sẽ chìm trong biển lửa bên viền rừng vắng chẳng ai biết đến.
Yoongi tiến lại bên chiếc xe chỉ còn lại thi thể không đầu của Hoseok , ngắm nhìn những gì còn lại của hắn , ánh mắt anh dao động trở nên lạnh lùng đến cay độc, chẳng phải chính hắn ta là người đã đem ta đến đây sao ? Chả trách được mọi người tin tưởng để hắn cầm tay lái , bán mạng mọi người cho tử thần, cho dù có bị điều khiển hay chiếm hữu , thực sự hắn không có chút gì đó tự chủ hay sao ? Tình cảm từng ấy năm không thể lung lay được tâm trí của hắn hay sao ? Dù chỉ một chút ?
Anh cứ như vậy , lặng lẽ cay độc Hoseok , lặng lẽ đổ hết tất cả lỗi lầm lên hắn , cuối cùng là sự đau đớn cay đắng, một nụ cười khinh và sự đau đớn.
Yoongi trách cứ hắn rất nhiều , cảm thấy thỏa đáng liền trở về chỗ Taehyung và mọi người đang nằm lặng lẽ ngả mình cạnh bên cạnh Taehyung , đưa cánh tay của cậu khoác qua eo mình , anh vùi mặt vào lồng ngực ấm áp đang thở phập phồng, anh muốn chợp mắt một lát , bỏ ngoài tai cái tiếng xe nổ ở nơi xa , mang theo cả thân xác Hoseokie yêu quý.
' Jung Hoseokie , ngủ ngon , anh yêu em '
Tiếng gió dìu dịu đưa anh vào giấc ngủ , nơi ngôi nhà chẳng còn chàng trai có nụ cười trái tim, chẳng còn những mẩu chuyện về Sope ,chẳng còn cậu bé nhỏ hòa mình cùng những chiếc máy bay trên bầu trời , chẳng còn người luôn càu nhàu mỗi khi ai cũng có đôi có cặp.Trong phút chốc lại vang lên tiếng Piano trên sân trường ngày đó...
Yoongi không ăn không uống, đơn giản chỉ ngồi bên cạnh chờ mọi người tỉnh dậy , cùng lắm thì đi nhặt thêm lá cây sử dụng hộp diêm anh lấy trong cốp xe trước khi xe nổ đốt lên sưởi ấm , thoắt cái đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi nữa.
Yoongi loạng choạng đứng dậy , anh phải bám chặt vào gốc cây may ra mới có thể đứng lên như bình thường được.Anh ôm đầu hoa mắt chóng mặt rồi cứ thế lại ngã xuống đứng lên năm bảy lần. Nhìn xuống mọi người vẫn đang hôn mê không thấy động tĩnh, anh sinh ra sợ , nửa muốn đi lại nửa muốn ở lại , cuối cùng thì vẫn quyết định đi.
Không uống nước mấy ngày , anh còn chịu được , nhưng họ thì không, họ đủ kiệt sức rồi. Anh gắng nán lại đôi chút nhìn khuôn mặt Taehyung ngủ say, vuốt nhẹ chỗ tóc lòa xòa trước trán , hôn nhẹ rồi men theo tiếng róc rách anh nghe được tiến vào rừng thẳm.
Lang thang hơn nửa ngày , mặt trời lên đến đỉnh đầu chói chang khiến anh choáng váng , thân thể rã rời không thể đi đứng nổi nữa thì con suối chợt xuất hiện trước mặt.
Yoongi ráng lết thân tàn đến cạnh sông , thả cho khuôn mặt chìm nghỉm dưới lòng hồ, đến gần hết khí trong phổi mới ngoi lên, ít nhất nó giúp anh tiếp nước vào cơ thể , cũng làm anh thanh tỉnh thêm phần nào mà xem xét tình trạng xung quanh.
Đang là giữa trưa , mặt trời tỏa xuống gay gắt, xung quanh yên tĩnh chẳng có đến một tiếng động khiến anh có chút nghi ngờ , lâm vào hoàn cảnh này , chẳng đâu là an toàn hết.Đù sao cũng phải tìm người giúp mà anh đã làm mất điện thoại trong vụ tai nạn , lục trong túi của mọi người cũng chẳng có, nói chung hiện tại ngoài việc chờ vụ nổ xe lan đến tai báo trí , anh cũng hết cách, nhiệm vụ của anh là chăm sóc mọi người và chờ chết , vậy thôi.
Trong lúc suy nghĩ anh mông lung nhìn mặt trời chiếu xuống dòng sông , trong tâm lung lay xúc động. Nó đẹp vô cùng , vẻ đẹp khác hẳn với những con sông nổi tiếng ngoài kia , nước lại trong vắt , như thể là nước đá chảy vậy, mùi vị không tồi mang về cho mọi người cũng không đến nỗi đau bụng đâu.
Và anh cũng nhận ra rằng mình chẳng có gì để đựng nước cả, ngoại trừ quả bóng bay chưa được thổi Taehyung để nhờ trong túi áo.
Ừm hứm , tạm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro