Oneshot 9
Oneshot 9
Hôm nay là ngày diễn ra buổi fansign cuối cùng rồi anh nhỉ? Suốt một hành trình dài em theo đuổi anh cũng có ngày em thực hiện được lời hứa đến gặp anh rồi. Lần này em đã không lỡ hẹn nữa.
Hàng ngàn người cứ nối đuôi nhau xếp hàng để chờ đến lượt của mình. Nhìn bọn họ kìa, ai nấy cũng đầm đìa nước mắt, buồn cười chết đi được.
Đến lượt em rồi, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt rồi, được chạm vào anh rồi.
"Em là người duy nhất từ đầu đến giờ anh gặp mà không khóc". Yoongi đã nói với như thế khi nhìn tôi mỉm cười đưa cho anh quyển album.
"Sao em phải khóc chứ? Được gặp anh là niềm hạnh phúc nhất đời em, nên sao em lại phải khóc chứ?". Tôi đã cười rạng rỡ nói với anh điều đó.
Anh nắm lấy tay tôi một lúc lâu, nhìn vào mắt tôi mà không nói bất kì một lời nào. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy được cả hình ảnh bản thân mình trong đôi mắt ấy.
"Anh xin lỗi...". Anh cuối đầu xuống nói câu xin lỗi là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
"Sao anh phải xin lỗi chứ? Anh chẳng làm gì sai cả". Tôi vẫn giữ nụ cười đó, dịu dàng nói.
"Anh xin lỗi...". Anh cứ thì thầm câu nói đó, tôi cũng muốn bật cười vì điều đó.
"Yoongi à, em có thể làm điều này không?"
"Em nói đi"
"Em có thể chạm tay vào mặt anh không?"
"Ừm...". Anh nhìn tôi, gật đầu nói.
Được sự chấp thuận ấy, tôi đưa tay mình lên dịu dàng áp lấy mặt anh, tay anh cũng đưa lên áp lên tay tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy niềm hạnh phúc nó chân thật đến vậy.
"Hứa với em, anh phải thật hạnh phúc... nhé?". Tôi thê lương nói với anh, cố kìm chế bản thân không quá xúc động.
"Ừm... anh hứa với em. Em cũng phải hứa với anh, em cũng phải thật hạnh phúc nhé?". Anh nắm lấy tay tôi ân cần nói.
"Vâng, em sẽ thật hạnh phúc"
"Vậy... tạm biệt". Nói xong, tôi buông tay anh ra di chuyển sang chỗ khác.
29/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro