Oneshot 7
Oneshot 7:
Cuối cùng sau bao ngày vắng bóng thì anh cũng đã trở lại, anh biết không em yêu nhất là khoảnh khắc anh trên sân khấu bùng cháy hết mình, lúc đó anh giống như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm vậy.
Nhưng mà em đã không thể xem được concert ấy, em đã đọc được một câu nói trên một fanpage rằng "Concert online tôi còn chưa đu được, vậy mà tôi cứ ôm mộng đòi đu concert thực tế"_trích Khoảng lặng 1993. Lúc đó em đọc được câu nói này và em cứ cảm thấy như đang tự nói chính mình.
Rồi có những lúc em xem những đoạn cắt của anh em cứ ngỡ như anh đang ở chính ngay trước mắt em vậy... nhưng lại cách một cái màn hình, cái cảm giác muốn chạm nhưng tay lại không với tới khiến em cảm thấy như bản thân là một người thua cuộc thảm hại.
Và em ghét cái cảm giác này vô cùng...
Ước mơ rằng đến một ngày nào đó mình em có thể tham gia vào concert, có thể hòa làm một trong biển người, có thể trực tiếp nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt có lẽ không chỉ riêng mình em muốn vậy. Mà đây chính là ước mơ của tất ca những người hâm mộ trên thế giới.
Có người may mắn sẽ đến được, nhưng cũng sẽ có người ngậm ngùi đến cuối thanh xuân cũng không thể nào biết được cái cảm giác hình ảnh của anh xuất hiện trong mắt là thế như nào.
25/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro