Oneshot 2
One shot 2:
Thời tiết bên Hàn trở lạnh rồi, không biết rằng hiện tại anh có mặc đủ ấm hay không, đôi tay ấy có đang được nắm lấy để làm nóng lên hay không?
À không... có lẽ em lo lắng hơi thừa thải rồi anh nhỉ, cái ngày mà trên khắp các mặt báo đâu đâu cũng đăng những lời chúc mừng đến anh, chúc mừng cho cái đám cưới thế kỉ ấy, chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ 'trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão' thì em đã biết em chẳng thể còn một cơ hội nào nữa rồi.
Em chắc rằng cô ấy rất yêu anh và anh cũng rất yêu cô ấy, bởi lúc đấy anh đã chấp nhận gác lại đam mê của mình để có thể toàn tâm toàn ý xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em chắc rằng cô ấy rất quan tâm anh, trời lạnh rồi cô ấy có thể sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, nên sự quan tâm của em... dư thừa rồi.
Nhưng anh biết không, dù tiếc nuối nhưng em cũng lại rất mãn nguyện vì nếu anh đã kiếm được một bến đỗ cho mình thì em cũng được xem như đã có thể tìm cho mình một hạnh phúc 'bằng xương bằng thịt' rồi. Em đã giữ đúng lời hứa rồi nhé, em đã bên anh đến hết quãng thời thanh xuân, đến hết tận cùng của hạnh phúc. Cũng đến lúc em nên rời đi rồi, anh nhỉ?
Em sẽ tìm cho mình một người đủ yêu thương em, để có thể bình thản khi nghe em kể những câu chuyện về anh, khi biết được tình cảm của em đã đong đầy như thế nào. Em chỉ cần một người có thể lắng nghe em như thế là đủ giống như cách anh đã lắng nghe em, đã xoa dịu con tim cằn cỏi này.
Có vẻ em ích kỉ, đúng vậy em ích kỉ tìm một người có chứa hình bóng anh trong đó, em xin lỗi bởi vốn dĩ đến cuối cùng em cũng không thể nào quên được anh cho dù có là bao lâu đi chăng nữa. Nhưng em hứa, em sẽ dành tình yêu của mình cho người đó thật nhiều chỉ là không đủ nồng cháy như anh.
...
Anh à, em kết hôn rồi, anh ấy rất yêu em, anh ấy chấp nhận mọi khuyết điểm của em, anh ấy luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của em. Hiện tại em thấy hạnh phúc lắm, anh cũng như vậy mà đúng không?
Nhưng anh à, dù anh ấy luôn cho em cảm nhận được tình yêu trong mỗi phút giây, nhưng cái cảm giác ấy không làm em có cảm giác khao khát như khi em đối với anh. Có lẽ là do em nhận được từ anh ấy quá nhiều, còn anh thì em không nhận được gì cả.
Dù vậy, nếu được chọn một lần nữa, em vẫn sẽ ích kỉ chọn anh. Thanh xuân của em.
...
Anh à, một hôm nọ con em hỏi em một câu rằng:
"Mẹ à, người đàn ông trong bức ảnh đó là ai vậy? Sao con cứ thấy mẹ nhìn tấm ảnh đó mà mặt mẹ cứ buồn buồn?".
Em không suy nghĩ liền trả lời "Đây là người đàn ông mà mẹ yêu nhất trên đời này"
Thằng bé lại hỏi "Vậy mẹ không yêu bố sao?"
"Không, mẹ rất yêu bố, nhưng người đàn ông trong bức ảnh này chính là thanh xuân của mẹ, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng ông ấy cũng không thể đợi mẹ đến"
"Bố con, là người mẹ vô cùng yêu quý, nhờ bố con mà mẹ mới có thể cảm nhận được rằng hóa ra mẹ cũng được yêu thương như thế"
"Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế". Chồng em đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện giữa em và con trai, anh ấy không hề tỏ ra tức giận khi em nói anh như một tính ngưỡng trong cuộc sống, anh ấy đã thông cảm và thấu hiểu cho em rất nhiều. Em rất biết ơn anh ấy vì điều đó, em hy vọng anh cũng có một người thấu hiểu anh như vậy.
Giờ đây em sẽ khép lại giấc mơ của một fangirl để tập trung chăm lo cho gia đình, em sẽ sống thật hạnh phúc dưới mái nhà này mà không có anh bên cạnh. Nhưng anh yên tâm, trong tim em anh luôn đứng ở một vị trí đặc biệt quan trọng, chỉ là giờ đây em sẽ chôn sâu cái tên của anh xuống nơi đáy tim.
Em mong anh cả đời bình an và hạnh phúc.
Em yêu anh.
-----
15/09/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro