Oneshot 19
Oneshot 19
Em và con bạn thân gặp nhau sau những ngày tháng bộn bề lo cho gia đình, lo cho cuộc sống.
Hai đứa bọn em hẹn cùng nhau ngồi nhâm nhi tách café sau bao ngày không gặp.
"Mày còn nhớ buổi concert năm đó không?"
"Làm sao mà tao có thể quên được"
"Ừm, đến cuối đời có lẽ bọn mình cũng không thể nào quên được"
"Ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tao". Em nhìn cô bạn của mình nói.
"Mày nhớ năm đó tao đã hỏi mày một câu không?"
"Tao cũng không rõ, cũng đã rất lâu rồi". Em cười, nhấp một ngụm café.
"Tao đã hỏi mày 'Bao giờ chúng ta sẽ quay lại?'"
"Không bao giờ"
"Đúng vậy, lần đó mày cũng trả lời như thế". Nhỏ bạn cười thê lương.
"Bởi đó đã là đêm diễn cuối cùng rồi"
"Tao vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi biết buổi concert cuối cùng tổ chức ở Seoul tao với mày đã không ngần ngại lấy hết số tiền tích góp được để mua vé ở chợ đen". Em bật cười khi nhớ lại những năm tháng ấy.
"Chứ mày nghĩ tao với mày sẽ mua được vé khi HYBE mở bán trên web sao?". Nhỏ bạn cũng bật cười.
"Tao nhớ lần đó tao cáu đến nỗi muốn đập cái máy tính"
"Không phải tao ngăn mày lại thì cái máy tính đó đã theo tổ tiên rồi". Nhỏ bạn nói xong, cả hai đứa đều cười ha hả.
"Năm đó tao với mày bất lực trước cái web nó bị sập luôn"
"Ngồi nhìn mà rớt nước mắt"
"Cũng may là lần đó mua được vé ở chợ đen"
"Cái giá phải nói là nó chát kinh khủng". Nhỏ bạn nghiêng đầu nói.
"Nhưng nó đáng mày ơi"
"Tao cũng thấy vậy, tao thấy với chừng ấy tiền đổi lấy một thời thanh xuân rất đáng"
"Mày còn nhớ năm đó tao với mày trở về từ Hàn Quốc, cả hai đứa chẳng khác gì ăn mày không?". Em bật cười nhớ lại.
"Sao mà quên được, lần đó hai đứa không còn một xu dính túi phải nhờ người nhà đến đón về"
"Tao còn nhớ năm đó mấy đứa kia nó bảo tao có bệnh khi chi một khoảng tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái vé concert"
"Lúc đó tao đã nói với bọn nó 'Chúng bây hiểu cái quái gì mà nói'"
"Ha... đúng vậy, lúc đó tao thấy mày rất tức giận nhưng lại quá ngầu". Em bật cười, mọi thứ thật hoài niệm.
"Mấy năm trời làm ARMY, tao nhịn chúng nó hơi bị lâu rồi, đến cuối thì chẳng nể nang đứa nào nữa". Nhỏ bạn hùng hồ nói.
"Mày còn giữ cái banner năm đó không?"
"Sao lại không, tao còn cất nó ở trong một chiếc rương kìa"
"Thanh xuân của tao gói gọn trong đấy". Ánh mắt của nhỏ bạn cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Năm đó chúng ta nói không thể quay lại, đúng là không thể quay lại"
"Không sao, chúng ta đã không còn gì phải hối tiếc nữa". Em xoa nhẹ lưng nó nói.
"Mọi thứ có thể không quay trở lại được, nhưng những kỉ niệm và kí ức đó thì mãi không thể nào quên"
-----
"When times are hard, look at the road we walked together"
21/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro