Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 15

Oneshot 15

Đến người cuối cùng rồi...

"Chào em, anh là người cuối cùng rồi nhỉ?"

"Vâng...". Tôi tiếc nuối nói.

"Cảm ơn em vì đã đến đây". Anh cuối đầu kí tên vào quyển album.

"Vâng..."

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói.

"Đừng buồn, My Youth". Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi nói.

"My Youth ạ?"

"Đúng vậy, em là thanh xuân của anh"

"Em đã luôn đi cùng anh suốt quãng thời gian đó, em chính là thanh xuân của anh"

"Nhưng em biết đó, dù chúng ta có thể đi cùng nhau một hành trình dài nhưng chúng ta đâu thể đi cùng nhau suốt đời, đúng chứ?". Anh mỉm cười nói, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của anh lại đau lòng đến vậy.

"Em không muốn..."

"Đừng khóc... em chẳng phải đã cố không khóc sao giờ lại không kiềm chế được nữa?". Anh lau nước mắt trên mặt tôi, ân cần nói.

"Đúng vậy... em đã cố gắng để bản thân không yếu đuối nhưng... đến khi gần kết thúc thì em lại không muốn mạnh mẽ nữa". Tôi vẫn cứ bình thản nói, nước mắt vẫn cứ bình thản rơi.

"Không sao đâu em, em được phép yếu đuối cơ mà"

"Nhìn em cố tỏ ra mạnh mẽ lại khiến anh càng đau lòng hơn". Đôi bàn tay ấm áp ấy áp lên mặt tôi, không ngừng lau nước mắt.

"Đừng nghĩ đây là kết thúc, mà em hãy nghĩ đây chính là khởi đầu mới cho em và cả anh nữa, nhé?"

"My Youth... em biết không, một đoạn đường dài bọn anh đã luôn miệt mài cố gắng, cũng đến lúc bọn anh cảm thấy mệt mỏi"

"Em cho phép bọn anh được nghỉ ngơi nhé?". Anh nói như thế, thì làm sao tôi có thể từ chối đây.

"..."

"Em làm sao có tư cách từ chối anh đây?". Im lặng hồi lâu tôi nói.

"Em chỉ là không cam tâm..."

"Em không cam tâm từ bỏ anh như vậy, không cam tâm cuộc sống của anh sau này sẽ không còn liên quan đến em nữa"

"Anh biết em hèn mọn nhận lấy tình cảm của anh thế nào không?"

"...". Sao anh lại nhìn em bằng anh mắt đau lòng đó.

"Anh luôn nói anh yêu ARMY đúng chứ?". Tôi nhìn anh, mỉm cười hỏi.

Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu.

"Bởi thế nên em luôn mang trên người cái tên ARMY và tự hào nói với mọi người rằng 'anh yêu em'..."

"Anh xin lỗi..."

"..."

"Không đâu, em vốn chỉ là một người bình thường, còn anh lại là một người quá ưu tú"

"Em chỉ trách sao bản thân không cố gắng hơn một chút để bản thân gần anh thêm một chút"

"Anh đừng xin lỗi, anh vốn chưa từng có lỗi"

"Jungkook à..."

"Anh đây". Anh mỉm cười, đan tay cả hai lại với nhau.

"Hứa với em sau này anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé?"

"Anh là thanh xuân của em, là tính ngưỡng của đời em..."

"Nhưng lần này em sẽ buông tay... em nhường anh cho cô ấy"

"Em yêu anh..."

"Tạm biệt..."

31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro