Oneshot 13
Oneshot 13
Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao những khoảnh khắc hạnh phúc lại luôn ngắn ngủi đến thế?
"Hopie is my Hope". Nhìn người trước mặt tôi đã vô thức nói ra câu đấy.
"Yeah... anh chính là Your Hope". Anh mỉm cười nói.
"Em tên gì nhỉ?". Bởi anh không thấy cái tên nào được viết vào cuốn album, mỗi thành viên lại là một tên gọi khác nhau.
"Vậy anh để là Hopie's Hope nhé?"
"Tất nhiên rồi, tiểu hy vọng của anh". Anh dịu dàng cười nói.
"Em rất khác với những cô gái khác đã đến đây ngày hôm nay". Đặt quyển album sang một bên anh nói.
"Em không muốn trở thành một cô gái khóc nhè đâu?". Tôi tinh nghịch nói.
"Được gặp các anh là niềm hạnh phúc to lớn, sao em phải khóc chứ, em phải cười thật nhiều"
"Ha ha... đúng vậy, em cười rất đẹp nên phải luôn cười đấy nhé"
"Vâng..."
"HoSeok à, em nắm lấy tay anh một lần này được chứ?"
"Của em đây". Anh nghe vậy liền đưa bàn tay cho tôi.
Chạm lấy tay anh rồi từ từ đan tay mình với tay anh, sau đó siết chặt lại.
"Giá mà em có thể nắm lấy bàn tay này mãi mãi anh nhỉ?". Tôi nhìn bàn tay ấy kẽ nói.
"Anh xin lỗi...". Anh nghe vậy thì cuối đầu nói nhỏ.
"Anh không có lỗi, lỗi là chỉ tại em không đủ ưu tú để có thể đứng cạnh anh...". Tôi lắc đầu nói.
"Nhưng cuộc đời này được gặp anh, em đã không còn gì hối tiếc nữa rồi". Tôi mỉm cười nói.
"HoSeok à, hứa với em sau này anh phải hạnh phúc nhé?"
"Ừm... anh hứa với em"
"Hứa với em, anh là tiểu hy vọng nên anh phải luôn mỉm cười nhé?"
"Ừm... anh hứa với em"
"Hứa với em, sau này anh nhất định một đời bình an, một đời an yên"
"Em cầu mong anh một đời an yên, hạnh phúc". Cuối đầu xuống, tôi cố ngăn giọng nói đang dần nghẹn ngào.
"Cảm ơn em rất nhiều...". Anh nhìn thấy hình ảnh tôi như vậy tâm có phần đau một chút.
"Anh cũng cầu mong em luôn luôn vui vẻ, một đời bình yên". Nói xong, anh buông tay tôi ra, đến lúc tôi phải rời đi rồi.
"Không có anh, không có gì là bình yên cả...". Tôi thì thầm luyến tiếc buông đôi tay ấy .
30/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro