Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 10

Oneshot 10

"Chào anh, Jimin". Tôi mỉm cười đưa anh cuốn album.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?". Anh mỉm cười mở cuốn album đến ảnh của mình và kí tên vào đó.

"Vâng đúng vậy ạ, nhưng có lẽ là lần cuối cùng rồi anh nhỉ?"

Anh dừng động tác kí tên của mình trong vài giây, rồi anh nhìn tôi với ánh mắt buồn còn tôi thì vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi.

"Anh nên viết tên của em là gì nhỉ?". Anh dịu dàng hỏi.

"Anh hãy để là "Jimin's love" đi ạ".

"Ha ha, được anh hiểu rồi". Anh cười có phần ngại ngùng nói.

Kí xong, anh gấp cuốn album lại để sang một bên, sau đó anh mới nhìn thẳng vào tôi và nói.

"Cảm ơn em vì đã đến đây, cảm ơn em vì đã mỉm cười". Anh nắm lấy tay tôi trìu mến nói.

"Vâng, đây là cơ hội duy nhất trong đời của em mà, em không muốn bản thân mình thất hứa"

"Jimin à, thật sự cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em"

"Cảm ơn anh đã cho em biết đến một Park Jimin luôn nhiệt huyết với công việc, luôn dịu dàng với tất cả mọi thứ"

"Cảm ơn một Park Jimin đã đến vào những lúc cuộc sống em tối tăm"

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

Tôi nắm chặt lấy tay anh ấy, giọng nói có phần nghẹn ngào khi bày tỏ những suy nghĩ trong lòng.

"Không, phải là anh cảm ơn em mới đúng"

"Cảm ơn em đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ bọn anh suốt hành trình vừa qua"

Khi anh nghe tôi nói những lời đó, anh chủ động vén tóc tôi ra sau tai dịu dàng nói.

Nhưng rồi ánh mắt anh trùng xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, giọng nói lại thê lương hơn mấy phần.

"Xin lỗi em, vì bọn anh đã dừng cuộc hành trình này"

"Xin lỗi em vì chúng ta đã không còn có thể đi chung một con đường nữa"

"Không đâu Jimin à, khi các anh tuyên bố với mọi người sẽ dừng lại em quả thực cảm thấy vừa mãn nguyện cũng vừa buồn bã"

"Hành trình này chúng ta đã đi một cách trọn vẹn nhất rồi, nên anh đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó, nhé?"

Nghe anh nói những câu nói đó, tim tôi quả thật là nhói lên một trận âm ĩ. Cố gắng không yếu đuối tôi cuối cùng cũng nói hết được những suy nghĩ của bản thân.

"Anh đã rất hạnh phúc trong suốt quãng thời gian vừa qua khi đã đồng hành cùng các ARMY". Anh thấy tôi kiên trì như thế, vẻ mặt có phần đau lòng nói.

"Vâng, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc"

"Jimin à, còn một điều em muốn nói"

"Ừm...?

"Em mong anh một đời bình an, một đời hạnh phúc"

"Park Jimin anh phải luôn mỉm cười, anh phải luôn hạnh phúc, thay cả phần của em nữa... nhé?". Tôi nắm lấy tay anh, vừa đau lòng vừa mãn nguyện nói.

"Ừm... anh hứa với em"

29/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro