Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

Oneshot 1:

Tôi yêu anh ở cái tuổi 16, cái tuổi ngang bướng nhất trong cuộc đời, lúc đó tôi chỉ biết đến việc tôi yêu anh và tôi muốn đi cùng anh đến hết phần đời còn lại thôi chứ không nghĩ thêm điều gì nữa.

Tôi tự nói với bản thân rằng sau này tôi nhất định phải gặp anh, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh, tôi nhất định phải có được anh. Lúc đấy tôi nghĩ ra biết bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp về tương lai sau này, chúng tôi sẽ yêu nhau, sẽ cưới nhau, cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ của một đứa con gái tuổi 16, một đứa còn chìa tay ra xin tiền bố mẹ mỗi khi đi học, một đứa không thể tự kiếm được một đồng nào cho bản thân.

Tôi thích mơ mộng lắm, tôi thích đấm chìm vào những giấc mơ có anh trong đó, rồi đến một ngày tôi tỉnh mộng ra và chấp nhận đối diện với hiện thực tàn khốc rằng 'tôi không thể'.

Tôi nói rằng tôi sẽ theo đuổi anh nhưng... bằng cách nào cơ chứ? Anh là một idol ở một đất nước xa lạ, còn tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường, tất cả mọi thứ của tôi đều bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường...

Càng lớn tôi càng nhận ra những gánh nặng mà bố mẹ phải chịu và những trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Đến một ngày tôi nhận ra, bản thân không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, tôi còn có gia đình và những người thân cần chăm sóc, cũng từ đó tôi gác lại giấc mơ đến đất nước tươi đẹp đó để gặp họ.

Tôi đặt mục tiêu rằng bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể lo cho gia đình và thực hiện chuyến đi đó, từ đó tôi lao đầu vào việc kiếm tiền. Đôi khi muốn gục ngã vì mệt mỏi tôi lại lấy hình của họ ra để nhìn, lấy ảnh gia đình ra để ngắm chính những điều đó tạo cho tôi động lực rất lớn rằng bản thật không được phép từ bỏ, 'mày còn điều chưa thực hiện được cơ mà'.

Và rồi, ông trời cũng hiểu lòng người, ông tạo cho tôi cơ hội và tôi đã thành công. Đã đến lúc tôi thực hiện giấc mơ của mình rồi, nhưng có những thứ ở hiện tại không làm thì tương lai sẽ không còn cơ hội để làm nữa.

Lúc tôi thành công, lúc tôi có thể gác mọi chuyện lại để rời đi thì họ đã tan rã mấy mươi năm rồi, tôi 'lỡ hẹn' rồi...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái concert cuối cùng họ tổ chức ở Seoul trước khi tan rã. Lúc đấy tôi vẫn đang là một sinh viên vừa học vừa làm, tôi cố gắng trích ra một khoảng tiền để có thể xem buổi concert được phát trực tiếp đó.

Tôi cũng đã đầu tư cho mình một chiếc ARMY BOMB bởi số tiền đầu tiên mình kiếm được, khi concert chuyển màu cây BOMB thành màu gì thì tôi cũng ngay lập tức chuyển thành màu đó. Xuyên suốt buổi trình diễn tôi như được hòa mình vào concert, tôi luôn cố gắng tưởng tượng rằng mình là một phần ở sân vận động đó và tôi đã 'cháy' hết mình với mọi bài hát.

Cho đến khi... Tôi thấy trên màn hình chiếu một viễn cảnh, cánh cửa MAGIC SHOP đóng lại... nó đóng lại rồi như mang chính linh hồn của tôi đi và cuối cùng họ kết thúc bằng một chuỗi pháo hoa, khép lại concert cũng đã khép lại thanh xuân của tôi và hàng triệu người hâm một trên khắp thế giới.

Khi chiếu đến cánh cửa MAGIC SHOP đóng lại và từng thành viên một cuối đầu chào rồi rời khỏi sân khấu, tôi như một con thú hoang không ngừng gào thét van xin.

"Mở cửa ra đi"

"Làm ơn"

"Xin hãy mở cửa ra"

"Anh không thể rời đi như vậy"

"Xin anh..."

"Xin mọi người... Đừng rời đi mà"

"Làm ơn... Đừng đi"

Tôi đã khóc suốt 4 giờ đồng hồ và cả đêm đó tôi không hề chợp mắt, sau đó tôi dần bình tĩnh lại, dù chặng đường có dài như thế nào thì cũng sẽ đến lúc kết thúc bản thân không thể ích kỉ níu kéo họ. Suốt chặng đường đó, họ đã rất mệt mỏi rồi hiện giờ thứ họ cần là một gia đình yên bình và hạnh phúc, nếu yêu họ thì hãy chấp nhận buông tay.

Rồi đến một ngày nọ, trên tivi phát một bản tin rằng từng thành viên trong nhóm đã dần lập gia đình lúc đó tôi thấy họ cười hạnh phúc lắm, người con gái bên cạnh họ cũng vô cùng xinh đẹp, bọn họ rất xứng đôi. Lúc đó tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, cũng là một nụ cười chua chát nhất trong đời.

Nhiều năm sau đó, tôi lại xem được một bản tin đã có một nhóm nhạc khác phá được một trong những kỉ lục mà họ đã đạt được. Khi tôi nghe đến cái tên BTS bao nhiêu hồi ức bất chợt lại ùa về, khiến nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Dù đang ở công ty, tôi liền xin phép nghỉ rồi chạy ùa về nhà, tôi tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong nhà và xem kìa... Những thứ liên quan về họ tôi có ít đến đáng thương, chỉ có duy nhất một cây BOMB và duy nhất một quyển album mà tôi đã tự tặng cho mình vào năm sinh nhật 20 tuổi.

Ôm chặt những thứ đó trong tay, như thể tôi đang ôm cả thế giới mình trong đó, tôi khóc rống lên như mất kiểm soát. Sao chừng ấy năm tôi nghĩ có lẽ mình đã quên đi cái tên đó rồi, quên đi cái tình cảm đó rồi, nhưng không, nó chỉ được chôn sâu thẩm dưới tận cùng của trái tim mà thôi, nó không biến mất đi mà vẫn luôn hiện hữu ở đấy.

Giờ đây tôi thành công rồi, tôi có quyền lực có địa vị, tôi có tất cả rồi... nhưng họ cũng đã không còn ở đó rất lâu rồi. Sau chừng ấy năm cuối cùng tôi cũng có thể đến đất nước đấy rồi, đất nước của những chàng trai tạo nên thanh xuân của tôi.

Tôi đến Hàn Quốc một mình, kéo chiếc vali của mình lang thang trên khắp ngã đường của thành phố, cuối cùng tôi dừng lại trước một nơi, sân vận động Seoul, nơi diễn ra buổi concert cuối cùng của nhóm nhạc thế kỉ.

Tôi trầm ngâm ngồi ở đó đến trời chập tối, tôi nhìn những mọi thứ xung quanh cứ như đang hồi tưởng về quá khứ. Tôi nhớ lại buổi concert cuối cùng đó tôi được xem qua màn hình điện thoại, nhớ lại cảnh hô hào của những những người hâm mộ, nhớ lại những giọng hát của từng thành viên. Hoài niệm thật...

Mở chiếc vali tôi lấy ra cây BOMB cũ kĩ của mình, cái ứng dụng chỉnh màu đã không còn thể hoạt động, cái đèn trong cây cũng không còn ánh sáng như thuở ban đầu.

Mở điện thoại tôi bật một bài hát đã được lưu rất lâu rồi 'Young Forever', cằm chiếc lightstick trên tay tôi đưa qua đưa lại, miệng thì lại lẩm bẩm những câu hát...

Bài hát kết thúc rồi, thanh xuân của tôi cũng kết thúc rồi, à không nó đã kết thúc từ rất lâu rồi chỉ là tôi vẫn còn muốn níu kéo nó đến giây phút này mà thôi.

-----

15/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro