ngày thứ 568
Sau những ngày trôi qua, em thật sự rất mệt mỏi và áp lực, em chỉ có thể nhìn các anh để tạo ra động lực và cố gắng...
Ngày chúng ta gặp nhau...Nó sẽ ra sao nhỉ? À...chắc chắn là những ngày hạnh phúc nhất của em rồi. Được tận mắt thấy người em thương
Qua ngày hôm đó thì ra sao? Là sự nuối tiếc. Vì sao ư? Vì em sợ! Sợ rằng khi kết thúc buổi gặp gỡ ấy. Em không còn được thấy người em thương nữa. Nhưng được gặp các anh chắn chắn em sẽ không bỏ lỡ giây phút nào đâu. Vì em chẳng thể biết được tương lai của em sẽ như thế nào...
"Dưới đáy tuyệt vọng của mình , đừng quên rằng mình cũng đã tìm thấy cậu.
Nơi vách đá cheo leo , lí do sau cuối của mình là cậu." 💜
Bangtan à! Hãy đợi em nhé... Sẽ có ngày em được hoà vào biển bomb ấy. Thời gian à!Xin hãy đợi em thêm một chút để em có thể gặp được người em thương, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro