Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.5

"hả? mới nói cái gì vậy??"

'em bé' ngọc quý hỏi với 1 đống bánh kẹo trong miệng, tỏ ra bất ngờ trước điều mà cậu vừa nghe được từ miệng của lai bâng. lúc đầu còn không tin vào tai mình cơ, vẫn cứ nghĩ là nghe nhầm với một ai đó khác nói, nhưng nhìn đi nhìn lại thì xung quanh đây chỉ có mỗi 2 người, mà tất nhiên là không phải lời của cậu, nên nhất định phải dò hỏi đối phương cho ra lẽ.

"ê sao hỏi mà hỏng trả lời vậy lai bánh??"

cứ mỗi giây trôi qua em lại càng mất đi sự kiên nhẫn, biểu tình với môi hồng chu chu, cặp chân mày mongr nhíu lại, má phình to đỏ ửng trông đáng yêu chết mất thôi.

về phần lai bâng, sau khi nhận ra lời thú tội của mình đã phát ra thành tiếng trước mặt em mà không phải là lời nói trong tiềm thức, mặt anh đỏ bừng, ngại ngùng muốn vội trốn đi chỗ khác. khổ cái, gương mặt em ấy cưng quá, thôi thì ngắm 1 tí rồi trả lời vậy. nhận thấy sự kiên nhẫn ngọc quý sắp đạt tới giới hạn, bâng mới rụt rè lên tiếng :

"...ùm, anh nghĩ là mình đã yêu em mất rồi" - đôi mắt long lanh chớp chớp, nhìn em với nụ cười gượng gạo.

bâng cứ tưởng sau lời tỏ tình này, ngọc quý sẽ ôm chầm lấy anh rồi thì thầm vào tai "em cũng yêu anh", rồi anh sẽ đáp lại với em rằng "mình cưới nhau nhé", rồi em đồng ý, họ sẽ kết hôn, từ giã sự nghiệp esport sống quãng đời còn lại thật hạnh phúc, một cái kết đẹp.

nhưng không, ẻm ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào anh có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. bâng chợt nhận ra hình như nãy giờ mình đã quá tự cao tự đại, ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ rằng em cũng đang rất yêu mình, trong khi sự thật có vẻ không phải như vậy. thật lòng, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống ở hiện tại và sự nghiệp trong tương lai của em, nên anh vội vàng đắp thêm vài câu chữa cháy nghe khá là chua xót trong lúc trái tim bắt đầu đau rát vì tổn thương trong cái suy nghĩ rằng em không hề đặt anh ở cái vị trí cao hơn tình bạn :

"anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng mà nếu em nói không thích thì anh sẽ từ bỏ"

"..."

"anh xin lỗi, đáng lí anh không được phép có tình cảm với em theo kiểu này"

"em đừng có kể chuyện này với người khác nha"

"anh- "

"ngậm miệng lại xíu coi" - ngọc quý đành phải ngắt lời người kia vì nãy giờ anh không chừa cho em bất kì khoảng trống nào để nói.

"sao...sao em lại từ bỏ trong khi em còn chưa biết thầy có thích em hay không"

để nói được câu này em cũng ngượng lắm chứ, nhưng có thể đây là cơ hội duy nhất, nên em bắt buộc phải nắm lấy cho bằng được.

giờ tới lượt lai bâng ngỡ ngàng, ngơ ngác, mắt mở tròn xoe, mồm hình như sắp rơi xuống đất luôn rồi.

"vậy...là sao?"

"hả!? em nghĩ gì mà còn hỏi được câu đó vậy lai bâng?" - ngọc quý gắt giọng, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ đang cãi nhau, giới trẻ bây giờ tỏ tình lạ thật.

"anh hong biết, anh muốn nghe em nói" - lai bâng mừng thầm, trái tim như muốn phát nổ khi thấy mọi chuyện đang diễn ra theo một cách tích cực.

"thằng ml này đúng là biết cách để làm mình phát bực" - em nghĩ thầm.

rồi 2 đứa cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau suốt hơn mấy chục giây liên tục, mà không nói với nhau câu nào. cho đến khi...

"được rồi, mày thắng rồi đó lai bâng"

"vậy thì..."

"...em cũng yêu anh"

gương mặt bâng ban đầu là ngại ngùng, lúc nãy vừa mới chuyển sang tuyệt vọng rồi giờ đã là rạng rỡ, ảnh đổi emote liên tục. kéo em vào lòng, ôm 1 cái thật chặt.

"mình cưới nhau nhé em" - câu này bâng đã luôn muốn được nói với em.

"có cl" - ngọc quý hai tay siết chặt lấy anh, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng nhỏ vẫn còn linh hoạt lắm.

nhưng nếu em nói đồng ý như những gì mình mong muốn thì có khi ngày mai cả giới liên quân sẽ xảy ra một cơn đại địa chấn vì hay tin họ cưới nhau thật. thóng lai bâng đây có gì mà không dám làm cơ chứ.

ngày hôm sau, cả 2 chính thức bật đèn đỏ, tắt đèn xanh với mọi sự tán tỉnh ngoài luồng khác. nhưng vẫn chưa thông báo cho mọi người biết. dù sao chuyện này cũng không thể vội vàng được.
...

khi nghĩ về thời khắc đẹp đẽ như luồng gió xuân ấm áp này, trong lòng bâng cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm, rồi say giấc lúc nào không hay, ngay trên chiếc ghế gaming, cùng với 1 cái chăn bông cũng tạm gọi là ấm áp, chừa chiếc giường rộng lớn cho em bé của anh ta nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro