Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lựa chọn lần 2

Tiếng bình luận viên vang lên đầy hào hứng, khán giả hò hét không ngừng, trên màn hình lớn, những tuyển thủ đang giơ cao chiếc cúp vô địch. Gương mặt họ bừng sáng, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, nhưng không có cậu trong đó.

Ngọc Quý ngồi trong góc của quán bar, trước mặt là ly rượu đã vơi hơn nửa. Không gian tràn ngập tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào, những ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu—một kẻ đến bar không phải để vui chơi, mà lại chăm chú theo dõi một trận đấu Esports trên màn hình lớn. Một số người cười khẩy, vài kẻ tò mò, nhưng không ai thực sự hiểu được cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Ngọc Quý là một doanh nhân thành đạt, sở hữu mọi thứ mà nhiều người mơ ước: tiền tài, danh vọng, địa vị. Nhưng cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Gia đình cậu chưa bao giờ ủng hộ Esports, xem đó là một trò chơi vô bổ không có tương lai. Họ buộc cậu từ bỏ giấc mơ, ép cậu bước vào con đường kinh doanh mà họ đã vạch sẵn. Những ngày tháng bận rộn trong những cuộc họp liên miên, những bản hợp đồng trị giá hàng triệu đô chỉ khiến cậu thêm trống rỗng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại tự hỏi liệu con đường mình chọn có đúng không? Cậu đã từ bỏ giấc mơ Esports để chạy theo một cuộc sống ổn định, nhưng đổi lại, cậu chẳng có gì ngoài sự cô độc.

Cậu nâng ly, từng ngụm từng ngụm tràn qua yết hầu chảy xuống cổ họng. Ly này tiếp nối ly khác với hy vọng thứ rượu bỏng rát độc hại này có thể thiêu cháy nỗi cay đắng trong lòng. Men rượu ngấm dần, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Những thao tác từng là bản năng giờ trở nên xa lạ. Một nỗi đau âm ỉ len lỏi vào lòng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu đã lãng phí tài năng của mình. Esports không chờ đợi ai. Một thiên tài bị lãng quên thì cũng chỉ là người bình thường.

Ngọc Quý cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ chua chát. Cậu loạng choạng đứng dậy, vội vàng để lại tiền rồi rời đi. Men rượu khiến bước chân cậu trở nên nặng nề hệt linh hồn mình – một linh hồn bị trói buộc bởi những sợi xiềng xích như một con rối. Những ánh mắt xung quanh vẫn bám theo cậu, có người lắc đầu, có người cười cợt, nhưng Ngọc Quý chẳng buồn để ý. Cậu rời khỏi quán bar, không khí lạnh lẽo của màn đêm tạt vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Cơn say khiến mọi thứ trước mắt mờ nhòe, nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu hỏi: "Nếu ngày đó mình chống lại gia đình thì sao?" Nhưng cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên. Tiếng phanh xe rít gào. Một cơn đau xé toạc cơ thể.

Rồi… tất cả chìm vào bóng tối.

---

Khi Ngọc Quý mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà quen thuộc. Một hơi thở dồn dập thoát ra khỏi môi cậu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là… phòng của cậu? Nhưng chẳng phải cậu vừa…

Cậu nhìn quanh, mọi thứ đều y hệt như trước kia. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi chứng kiến điều không tưởng đang diễn ra. Chợt, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một cái tên cậu chưa bao giờ quên:

"Chúng tôi muốn mời cậu gia nhập đội tuyển. Cậu có muốn thử sức không?"

Ngọc Quý sững sờ. Đây chính là thời điểm mà cậu đã từ chối lời mời năm đó. Một làn sóng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng, cậu vừa bàng hoàng, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Nhưng lần này…

Cậu nắm chặt điện thoại, đôi mắt ánh lên một tia kiên định. Một cảm giác nóng bỏng dâng lên trong lồng ngực, như thể cả vũ trụ đang cho cậu một cơ hội làm lại.

Gia đình có thể vẫn sẽ phản đối, có thể vẫn sẽ xem Esports là vô nghĩa. Nhưng cậu không quan tâm nữa.

Ngọc Quý hít sâu một hơi, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của chính mình, rồi gõ một tin nhắn ngắn gọn:

"Tôi đồng ý."

Nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: "Liệu lần này, mình có lựa chọn đúng không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro