10.Bệnh viện
Cả hai có mặt tại hiện trường,Lai Bâng bước xuống xe,nhìn cảnh tượng trước mặt mà đứng chôn chân tại chỗ,ngay trước mắt anh là hình ảnh Tấn Khoa đang ôm thân xác đầy máu của Ngọc Quý,không ngừng khóc lóc và dường như vỡ òa khi thấy Titan cùng Bâng,thằng nhỏ chỉ nói hai người mau đưa Quý đến bệnh viện nhanh chóng,nhanh nhất có thể!
Lai Bâng ngồi trên xe,nhìn Ngọc Quý bất tỉnh đang dựa vào vai mình,lòng anh lại nhói lên một hồi khó tả,anh chắc chắn nếu như mình không phải là Thóng Lai Bâng thì anh đã bật khóc ngay tại đây rồi,máy lạnh trong xe càng làm mùi máu tanh tưởi nồng hơn bao giờ hết,Tấn Khoa bây giờ đã đỡ hơn hồi nãy nhưng vẫn khóc không ngừng,nó ôm Quý trong lòng mà liên tục nói xin lỗi.
Red và Cá ở nhà nghe tin cũng hoảng loạn bắt taxi tới bệnh viện theo định vị của Lai Bâng,đến nơi đã thấy một Thóng Lai Bâng ngồi gác tay lên trán ở ngoài phòng phẫu thuật,che đi đôi mắt đầy nước cùng khuôn mặt méo xệch của mình.Red lo sợ chạy đến ôm lấy Khoa,gã vừa vỗ vào lưng Khoa vừa trấn an nó "có anh đây rồi","anh xin lỗi" là những cái văn mà gã nói ra để xoa dịu nó cũng như bản thân gã,Khoa đã ngừng khóc trong vòng tay Red nhưng Bâng thì không,anh vẫn ngồi đó với ánh mắt phờ phạc như người chết,khuôn mặt anh đỏ lên vì khóc quá nhiều.Sau hơn 30 phút,bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra,cười tươi nói với mọi người
"Không sao nữa rồi,cậu nhóc đã ổn định,sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Titan nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm,công sức thầy ngồi thiền và niệm phật nãy giờ quả thật không uổng phí,Lai Bâng thì như đứa trẻ được cho kẹo,anh đưa tay gạt đi dòng nước mắt mà ríu rít buông lời cám ơn.Titan cùng bác sĩ đi ra quầy thanh toán,còn cả đám báo thì kéo nhau vào phòng bệnh của Quý,em đã tỉnh nhưng vẫn còn khá mê man,Khoa bây giờ mới kể lại cho mọi người chuyện lúc nãy
"Anh Quý chở em đi,xong cái đang đi giữa đường thì anh Quý bảo em là xe không có phanh,hai anh em lúc đó hoảng lắm,rồi anh Quý không chịu nhìn đường mà đâm vào một cái xe tải đang qua quốc lộ,lúc đâm vào anh Quý và em văng khỏi xe luôn,nhưng mà anh Quý...hức...anh Quý đã ôm em để em không bị ma sát mạnh với mặt đường với không bị mảnh vỡ của xe bay vào người,mũ bảo hiểm của anh Quý cũng vỡ tan nát,đầu ảnh đập mạnh xuống đường và chảy máu,chảy rất nhiều,sau đó người dân tụ lại xem đông quá trời,xong cái có chị kia ngồi xuống lấy điện thoại của Quý ra gọi điện cho Lai Bâng,15 phút sau hai người đó đến,nói thật thì lúc đó em hoảng lắm,em không biết làm gì ngoài việc khóc hết,em vô dụng thật...hức...hức"
Khoa tường thuật lại một loạt sự kiện xảy ra rồi rúc vào lòng Red khóc nức nở,cả team cũng ngán ngẩm,thôi thì coi như bài học đáng nhớ,để lần sau em khỏi dám lái xe ra đường nữa.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro