
CHƯƠNG 42
Vào ban sáng, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nhằm soi rọi cả một căn phòng rộng rãi. Hình ảnh dáng người bé con nằm trên chiếc giường big size vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khoảng một lúc sau, người nọ dần có dấu hiệu tỉnh giấc. Quốc Hận ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, điệu bộ trông vẫn còn buồn ngủ lắm, em cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên xem thì đã 9 giờ. Quốc Hận không mấy bất ngờ, dù sao lúc không có công việc gì, em vẫn thường ngủ đến tận giờ này.
Bỗng dưng Quốc Hận cảm thấy có điều gì đó sai trái, đôi chân em bỗng thoáng mát lạ thường. Quốc Hận lật tấm chăn sang một bên, đôi mắt ban đầu còn buồn ngủ phút chốc biến thành sự tức giận không thể giải tỏa. Hiện tại, em chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng trên người, đôi chân thon dài trắng muốt được phơi bày trong không khí. Quốc Hận chẳng nói chẳng năng liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh mà xem xét. Nhìn bản thân trong gương, em không tránh khỏi sự ngại ngùng xấu hổ. Cần cổ xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ chói mắt trải dài xuống tận vùng bụng. Đôi môi nhỏ hồng hào cũng sưng lên do bị thứ gì đó gặm nhấm. Quốc Hận có phần run, bàn tay dần lần mò xuống cấm địa mà xem xét.
- May thật, không có bị sưng.
Sau khi đã xác định bản thân chưa bị "abcxyz", em thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn tức giận vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cái miệng xinh liền chửi bới thầm thì trong cuốn họng. Quốc Hận bước ra ngoài định kiếm bộ đồ để tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bất chợt tiếng nhạc chuông vang khắp phòng, em tiến đến cầm điện thoại trên tay, là một số lạ gọi đến. Bản thân nhấn nút nghe nhưng chưa kịp hỏi đó là người nào thì đã nghe thấy giọng nói hết sức " gợi đòn" từ đầu dây bên kia:
- Alo tình iu, mới ngủ dậy đúng không bé?
- ....
- Sao bé không trả lời? Bé khinh anh hả?
- Cailonma Thóng Lai Bângggggg!
Sau tiếng hét thất thanh của bé con nhà mình, Lai Bâng bật cười khanh khách khi đã thành công chọc giận em. Quốc Hận hận không thể bay qua chỗ Lai Bâng mà cào nát bản mặt đểu cáng của hắn.
- Sao bé chửi anh, anh buồn lắm đó.
- Kệ mẹ em. Đừng vác cái mặt em về nhà, không thì thầy đơm chết em.
- Ỏooo, bé nói chuyện thấy cưng quá, cưng anh cú.
- Đitconme em, cút!
- Ê khoan cục cưng, anh đùa thôi mà. Đồ ăn ở dưới bếp ấy, em hâm nóng lại rồi ăn nha bé. Sáng anh bận họp nên không đợi bé dậy được, bé ngủ như heo vậy á.
- Đụ má thầy nhịn em hơi lâu rồi đó, em cút conmeno luôn đi.
Quốc Hận giận đến mức gương mặt đã đỏ như trái gấc, em không kiêng nể gì mà cắt ngang cuộc gọi. Nếu bên tai còn nghe phải giọng nói ngứa đòn của tên nọ thì Quốc Hận thề sẽ tức đến chết mất. Em dứt khoát ném chiếc điện thoại lên giường, bản thân đi đến tủ đồ lục lọi quần áo, dù sao em cũng nên chỉnh tề một chút.
- Đụ má áo rộng dữ vậy bây.
Tủ đồ của tên hỏi Thóng không hề có một cái áo hay cái quần nào hợp với Quốc Hận, em bực dọc đành đánh sang tủ đồ thứ hai dò tìm tiếp. Bàn tay linh hoạt lục lọi ở ngăn tủ, Quốc Hận phát hiện hình như chỉ toàn quần áo theo size cỡ em. Quốc Hận lôi ra được một cái áo thun và một cái quần short trông rất vừa vặn, em thầm đoán có lẽ đây là tủ đồ của Ngọc Quý mà Lai Bâng vẫn còn giữ lại.
- Tính ra tên đó cũng chung tình ấy chứ, đem hẳn một bản sao về nhà luôn mà.
Quốc Hận tự biên rồi cũng nhún vai tự đồng ý với lời nói của mình. Em đứng dậy và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, Quốc Hận bước xuống phòng bếp, nơi đây vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ, hình như chúng đều được lau chùi hàng ngày, trên bàn thì đều là những món ăn em cực kì ưa thích. Quốc Hận lật đật đem chúng đi hâm nóng lại và sau đó ngồi vào bàn ăn ngon lành. Em tự hỏi tại sao mà Lai Bâng biết giờ giấc sinh hoạt của em? Làm sao Lai Bâng có thể biết những món ăn em thích? Ngay cả suy nghĩ thầm kín của em, hình như tên họ Thóng đó cũng có thể đọc được.
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến giúp Quốc Hận thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Em liếc mắt nhìn màn hình sáng bừng, thì ra tin nhắn đó là của bố em.
" Đang ở đâu? Sao không về? "
Quốc Hận cực lười biếng nhắn tin trong lúc đang bận chén sạch đống thức ăn trên bàn. Em đành mở máy gọi điện nói chuyện, đầu dây bên kia cũng lập tức nhấc máy.
- Con đang ở nhà riêng của Lai Bâng
- Kể rõ mọi chuyện xem nào.
- Chả có gì to tác đâu bố, con chấp nhận sống chung với anh ta, hai mươi phần trăm cổ phần cũng thuộc về mình.
- Ồ, thế nhớ lấy lòng nó, tiện thể lấy cắp thông tin mật bên tập đoàn của nó. Thành công thì ta thưởng hậu hĩnh.
- Con biết rồi, sẽ không phụ lòng bố đâu.
Đầu dây bên nọ ậm ừ, nói thêm vài câu nhắc nhở rồi cũng tắt máy. Quốc Hận khoanh tay ngả người dựa vào thành ghế, em nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra, Quốc Hận chẳng cần cố gắng lấy lòng Thóng Lai Bâng làm gì, đều do hắn tự đưa mình vào hàng cọp mà thôi. Ban đầu, em và bố dượng chỉ định hợp tác lâu dài cùng tên họ Thóng, dùng hắn làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng chính Thóng Lai Bâng đã tự sa lưới, tự biến bản thân thành con cờ để em mặc sức lợi dụng, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là cả mạng sống.
.
.
.
.
.
Bóng dáng của một kẻ uy quyền ngồi ở một vị trí cao nhìn xuống tên thuộc hạ trung thành đang cầm trên tay xấp giấy tờ gì đó. Kẻ đấy mở đầu cuộc trò chuyện chẳng mấy tốt đẹp:
- Thưa ngài, đây là thông tin của con trai ngài vào hai năm trước.
- Ừ, làm tốt lắm.
Tên thuộc hạ dâng tận tay xấp tài liệu cho chủ nhân, bản thân vì làm được việc có ích mà không giấu khỏi sự vui sướng, trong lòng thầm chờ đợi sự ban thưởng xứng đáng. Gã kia nhếch mép, không ngờ rằng thằng con trai ngu ngốc của gã lại từng có mối quan hệ mật thiết với Thóng Lai Bâng. Cuối cùng thì ông ta cũng đã hiểu lí do chủ tịch Thóng lại chịu chi cổ phần. Kế hoạch quá mức suông sẻ hệt như ông Trời đang mở đường dẫn lối đưa gã đến đỉnh cao của danh vọng.
Đương nhiên, một khi đã có được thứ mình muốn, họ lại đòi hỏi và muốn có nhiều hơn là đằng khác. Lòng tham nhấn chìm tâm tính con người vào hố sâu không đáy. Dần dần như thế, nhân tính cũng chẳng còn động lại dù chỉ một chút. Phạm Minh Đăng là một điển hình, ông ta có tiền tài giàu sang, nhưng thứ ông ta cần chính là cả thế giới phải biết ông ta mỗi khi cái tên được nhắc đến. Gã đang suy tính cho tham vọng của gã, nếu thật sự Thóng Lai Bâng coi trọng " con trai" gã đến như vậy, chi bằng bản thân nên tận dụng, làm một vố thật đau cho người kia nhỉ?
Mãi lo đắm chìm vào những suy nghĩ âm mưu tội ác, bỗng một cuộc gọi đến khiến tâm trạng của gã phút chốc tụt hứng. Ông ta chán chường bèn móc túi lấy chiếc điện thoại xem thử. Hoá ra cuộc gọi ấy xuất phát từ con rể iu dấu của ông. Trên gương mặt gã giờ đây treo nụ cười hết sức cao hứng liền cất giọng dịu ngọt nhằm lấy lòng:
- Quý hoá quá, không biết con rể gọi ta có việc gì không?
Nhận thấy người nọ hình như còn ngập ngừng chưa thể thốt nên lời, gã liền bày tỏ nỗi lo lắng mà hỏi han:
- Con rể, con làm sao vậy?
- Bố vợ, người con muốn cưới là Quốc Hận chứ không phải Yến Nhi.
Chỉ vừa nhắc đến cái tên " Quốc Hận" đã đủ khiến ông ta nhăn nhó mặt mày. Càng khó chịu hơn khi người con rể muốn cưới lại là một đứa bị thao túng chẳng khác nào con rối vô tri, còn con gái yêu dấu thì bị cho ra rìa không thương tiếc.
- Con rể, con nên suy nghĩ lại đi. Con cùng với Yến Nhi là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc....
Chưa kịp để gã nói hết lời khuyên ngăn của mình, người kia đã vội ngắt lời:
- Con mặc kệ, con chỉ muốn mỗi Quốc Hận. Nếu người sánh vai cùng con trên lễ đường không phải em ấy thì con sẽ cạch mặt gia đình bố vợ.
- Tô Văn Dũng, con dám sao?
- Tại sao con không dám? Bố vợ cho dù là bạn thân từ nhỏ của ba mẹ con đi chăng nữa thì bố cũng nên nhớ chính tay con đã giúp đỡ tập đoàn bố như thế nào. Nếu bố vợ cứ ép buộc con cưới Yến Nhi thì coi như hai bên gia đình chưa là gì của nhau.
- Haiz.... Thôi được rồi. Nhưng nếu người con chọn là Quốc Hận thì phải đến năm sau mới tổ chức đám cưới được.
- Con đợi được, con cảm ơn bố vợ đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro