
CHƯƠNG 4: VA CHẠM
- Đàn em của Ngọc Quý đây à? Thật trùng hợp tụi tao cũng đang ngứa tay ngứa chân.
Giọng nói vang lên từ phía sau, bọn họ đứng dậy quay phắt lại, Lai Bâng khó hiểu khi trông thấy biểu cảm trên mặt đám nhóc có phần căng thẳng. Hắn nhìn sơ lượt đám người phía trước, bọn chúng đông hơn phe hắn hai người, bề ngoài thì mấy kẻ đấy trông đô con lực lưỡng nhưng đối với Lai Bâng, đám này chỉ thuộc hạng tép riu. Tên đầu hàng cười khinh cất giọng giễu cợt bọn hắn:
- Hôm nay không có Ngọc Quý đi theo bảo kê bọn chó như tụi mày hả? Sợ quá thì chui qua háng của tao đi, tao sẽ xem xét lại.
Lai Bâng cười khẩy, thiết nghĩ nếu người đứng đây là Hoàng Phúc mà không phải hắn thì gã đầu đàn rác rưởi kia đã bị ăn một viên kẹo đồng sau khi nói câu đấy. Tiếc là trong người Lai Bâng chẳng có súng và đang mong chờ cuộc đấu đá sẽ xảy ra để hắn có cơ hội thư giãn gân cốt.
Lai Bâng nhăn mặt khi bọn nhóc lại dè chừng lùi một bước. Cũng dễ hiểu thôi, nói thẳng thừng so về thể lực thì tụi nhóc không có cửa bì lại với đám đô con đối diện. Hắn ôm cổ thằng Hùng lôi lên đứng cạnh, đám nhóc này không dám động thủ nhưng ngược lại Lai Bâng không hề nhớ định nghĩa hai từ " bị động " trong cuốn từ điển ra sao. Đương nhiên hắn không chịu thua liền nói lời châm chọc:
- Dạo này khu của tụi mình nhiều chất thải hôi thối quá Hùng nhỉ? Phải cho chúng biết đâu là cống rãnh, đâu là đại dương.
- À dạ anh nói chí phải.
Tâm lý thằng Hùng hơi run, mỗi lần thu thuế chợ Lớn thì Ngọc Quý luôn đi cùng bọn nó nên tụi nó không hề tỏ ra sợ sệt như hiện tại. Bỗng nhiên hôm nay trời xui quỷ khiến gặp phải bọn giang hồ ở khu bên cạnh, chúng luôn muốn xâm phạm và chiếm đóng địa bàn chợ Lớn của bọn họ. Lai Bâng cốc nhẹ đầu thằng Hùng nhằm kêu nó phải cứng rắn, bọn nhóc đằng sau thấy hắn toả khí chất oai hùng nên cũng an tâm phần nào.
- Tụi mày mà đánh đấm nỗi gì, đừng chọc cười cho bọn tao chứ. Quỳ xuống cầu xin tao tha mạng cho, hoặc kêu đại ca của tụi mày lên giường với tao cũng không tồi.
Mấy kẻ đó cười phá lên chế nhạo. Đám nhóc mặt tối sầm cuộn tròn nắm đấm, thằng Hùng không thể chịu đựng mãi cảnh bị chèn ép liến lao tới từng một cú đấm thật mạnh vào sóng mũi gã ta. Gã ta đau đớn ôm mặt, máu mũi bắt đầu chảy dài, một ít giọt máu hôi tanh tràn vào mép miệng, gã lấy áo chùi đi, khuôn mặt đầy sẹo nhăn nhó dữ tợn.
Lai Bâng đôi chút giật mình, vừa nãy hắn vẫn còn bắt gặp biểu cảm rụt rè sợ sệt của thằng Hùng, chẳng ngờ một câu châm biếm của gã kia đồng thời tác động vào tâm trí thằng Hùng khiến nó trở nên điên tiết. Bọn nhóc giờ đây đã tiến lên đứng cạnh hắn và Hùng, bọn nó không muốn chịu nhục, không muốn nghe những câu từ xúc phạm đại ca nữa. Lúc trước chính đại ca đứng ra bảo vệ chúng nó thì hiện tại tụi nó sẽ kiên cường đứng lên bảo vệ danh dự của đại ca.
- Mẹ nó lũ chó đẻ. Tụi mày đánh chết mẹ nó cho tao.
Sau khẩu lệnh được hét toáng bởi gã đầu đàn, bọn thuộc hạ đằng sau gã lao đến đánh người. Lai Bâng kêu bọn nó lùi lại để mình hắn cân đám chất thải hoá học không thấu hiểu đạo lý làm người này nhưng có lẽ tụi nó chẳng lùi bước mà còn tham gia trận chiến, đơn giản vì tụi nó muốn cho đám rác rưởi kia một bài học đáng giá.
Bốn thằng đầu trọc đô con bao quanh tứ phía của Lai Bâng, hắn cho một điếu thuốc vào miệng rồi bật lửa, hành động ung dung của hắn làm cho bốn tên kia xem đây là cử chỉ xem thường lẫn khiêu khích. Một trong bốn kẻ đó lại vào vung cú đấm thì liền bị một tay của Lai Bâng kiềm hãm.
- Tao cảnh báo trước, nếu tụi mày ngông cuồng trên khu chợ Lớn này, thì bọn mày đéo còn thấy ánh nắng mặt trời ngày mai nữa đâu.
Dứt lời hắn đá một cước vào bụng làm cho tên đó văng ra, ba kẻ còn lại thấy thế nên xông vào cùng một lúc. Lai Bâng giữ chặt điếu thuốc trên miệng, hắn ghét đụng tay đụng chân vào những loại thấp kém dơ bẩn như này. Chưa đến năm phút thì bốn tên kia đã nằm la liệt dưới nền đất. Bỗng vết thương ngay hông phát giác đau, Lai Bâng nhăn nhó mặt mày, tự trách bản thân nếu hôm qua ngay từ đầu dùng một phát súng thì bây giờ hắn có thể tự tung tự tác hành hạ mấy gã khốn nạn trước mặt.
Hắn nhìn xung quanh, mấy đứa nhóc bị đánh đến nỗi sắp ngất tại chỗ, chỉ cần Lai Bâng đánh tên cầm đầu chết lên chết xuống thì bọn kia mấy sợ hãi dừng lại được. Chỉ vừa thấy Lai Bâng tiến lại gần, gã ta rút con dao bên hông trực tiếp lao đến, với thân thủ nhanh nhẹn hắn né tránh sang một bên và nắm lấy cổ tay gã bẻ ngược, hắn dùng lực mạnh bẻ gãy xương cổ tay làm cho gã ta là hét đau đớn. Con dao rớt xuống nền đất tạo ra tiếng động " keng". Cũng do bản thân Lai Bâng chịu đau bởi vết thương hoành hành nên hắn muốn gã thối tha này cũng phải như hắn. Lai Bâng nhanh chóng nhặt con dao bén đâm một nhát vào phần bụng của gã, bàn tay trái của hắn túm lấy tóc gã, tay còn lại nhấn con dao đâm sâu vào da thịt, dòng máu đỏ tươi tuôn ra dính vào tay Lai Bâng.
- Khôn hồn thì kêu lũ tay sai của mày dừng lại nếu mày không muốn chết do mất máu đâu.
Mỗi từ hắn đều ấn mũi dao vô sâu da thịt, giọng nói đe doạ đanh thép ấy khiến tay chân gã bủn rủn, mồ hôi hột tứa nhiều trên trán, miệng vết thương ngày càng rách toạt. Gã cố lấy lại từng nhịp thở đều đặn vì run sợ. Giọng nói lắp bắp không còn hùng hổ như ban đầu.
- Tụi mày mau dừng lại. Tao bảo DỪNG LẠI!
Gã vì mạng sống ít ỏi của mình mà điên cuồng gào rống khổ sở. Bọn thuộc hạ còn lại dừng hẳn mọi động tác quay người nhìn đại ca thì ngay lập tức hoảng sợ. Cả lũ sợ đến tái xanh mặt mày, mạng sống đại ca của chúng nó đang nằm trong tay địch, lạng quạng chết không nhắm mắt. Lai Bâng mang theo gã cầm đầu tiến dần về phía đám nhóc, khắp mặt mũi tay chân toàn là dấu vết xanh tím khó coi, hắn thở dài ôn tồn bảo:
- Mấy đứa mau rời khỏi đây. Anh đang nắm giữ mạng sống gã này nên không sao đâu. Lo cho bản thân mình trước đi.
Tụi nó chần chừ không muốn bỏ mặc Lai Bâng mà rời khỏi, nhưng dưới sự quyết tâm của hắn thì bọn nó cũng đã nhanh chóng chạy đi, nếu ở lại thì chỉ sợ bản thân làm gánh nặng cho hắn. Sau khi đã thấy đám nhóc chạy xa chỗ này, Lai Bâng nghiêm mặt kèm đôi mắt lạnh lùng sát khí nhìn bọn chúng.
- Tụi mày nên cảm thấy may mắn khi gặp tao ở bộ dạng hiền lành này. Và nhớ sống tốt hết hôm nay đi, ngày mai đám chó đực tụi mày sẽ được nếm trải " mùi vị của đất".
Lai Bâng rút con dao ra và đẩy gã tới chỗ đám thuộc hạ, những kẻ đó chẳng còn dám đánh trả lại vì sợ con người trước mặt, không thể tùy tiện tổn hại mạng sống. Lai Bâng chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nữa nên nhanh chân rời khỏi chỗ đầy mùi thối nát. Đi bộ một lúc thì thấy đám nhóc đang chờ hắn, tụi nó đứng ngồi không yên vì cứ mãi lo lắng cho người anh mới quen chưa đầy một ngày. Thằng Huy vừa nhìn thấy bóng dáng Lai Bâng cách khoảng bảy đến tám bước liền hô hào đồng bọn vui mừng cùng.
- May quá, anh có sao không?
Thằng Hải dáo dác xem người anh trai của mình có thương tích nào không, chỉ thấy ngay phần hông hôm qua mà nó xử lí đã rỉ chút máu đỏ.
- Thôi chết, vết thương cũ tái phát rồi, về nhà em băng lại giúp anh.
- Không sao, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Cứ đi từ từ thôi, anh có vài câu muốn hỏi mấy chú.
Tụi nó gật đầu đồng ý, bọn họ vừa trên đường về nhà vừa trò chuyện đôi chút. Lai Bâng tò mò hỏi:
- Những người vừa nãy có quan hệ gì với đại ca không?
- Chẳng giấu gì anh, cái tên vừa nãy anh dùng để uy hiếp là bạn thân cũ của đại ca, chỉ hơn kém nhau một tuổi. Cách đây ba năm thì cả hai đi đâu luôn có nhau, dần dần tên đó nảy sinh tình cảm với đại ca nhưng đại ca chỉ xem hắn là bạn thân thiết thôi. Có đợt hắn tỏ tình thì liền bị đại ca từ chối thẳng thừng nhưng sau đó cả hai vẫn là bạn bè bình thường. Một hôm hắn dẫn đại ca đi uống rượu giải sầu con mẹ gì đó, chuốc say rồi còn cõng đại ca vào khách sạn nữa chứ. Cũng may có bọn em theo dõi nên hành vi đồi bại của hắn không thể thực hiện được. Vì thế tên đó đem lòng căm thù đến tận bây giờ nè.
Thằng Phát vừa kể xong, trong lòng bực tức vì vụ việc năm đó nên lỡ đánh mấy cú vào người thằng Dũng khiến nó đau điếng. Nếu đêm ấy bọn nó không phát hiện kịp thời thì có lẽ bây giờ chúng nó chẳng còn được thấy khuôn mặt thiên thần của đại ca nữa cơ.
Lai Bâng trầm mặt suy nghĩ, một kẻ bại hoại như gã ta không xứng đáng sống trên cõi trần này, càng sống thêm ngày nào thì càng chật đất thêm ngày đó. Có lẽ chờ đến tối, hắn sẽ liên lạc với Hoàng Phúc nhờ anh hành việc.
- Thế tại sao gã đấy lại nảy sinh tình cảm với đại ca?
- Ối giồi anh ơi, đại ca được nhiều người chú ý lắm chứ không riêng gì tên đáng ghét đó đâu. Làn da trắng hồng nè, cái bản mặt của ảnh nhìn là muốn cưng liền, đôi mắt tròn tròn như nai tơ. Nhìn đại ca vừa dễ thương lại vừa nam tính nữa, cả gái lẫn trai theo nườm nượp luôn.
Một khi đã có chủ đề để bàn tán thì tụi nó liền mở miệng chen nhau mà nói không ngừng nghĩ. Nói về một số ưu điểm tính cách tốt bụng của em, đại đa số là về cái nết khó ở của đại ca. Bọn nó còn căn dặn Lai Bâng không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không cả đám chết thật. Hắn chỉ biết cười trừ gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng muốn tìm hiểu thông tin về vị đại ca kính mến kia và Lai Bâng còn tận hưởng những cảm xúc vui đùa hồn nhiên cùng bọn chúng. Hoàn cảnh hiện giờ của Lai Bâng cũng không tệ như hắn từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro