
CHƯơNG 37: TRỞ VỀ
Nơi phòng khách nhỏ gọn, hình ảnh ba con người ngồi đối diện đều rơi vào trầm tư nghĩ ngợi. Sau thông tin mà Tấn Khoa vừa cung cấp, đáy lòng Lai Bâng dâng lên cõi cảm xúc vô cùng bực bội khi phải gánh chịu cái mác giết người không gớm tay. Ừ thì tổ chức hắn cũng có ra tay tàn sát mạng người, cơ mà lần này đích thị chẳng phải bọn hắn gây nên.
- Kẻ thù của anh khá nhiều đấy, em không nghĩ được kẻ nào cả.
- Em cũng thế, nhiều kẻ thù quá cũng khổ phết.
Hữu Đạt mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, việc cố mở não tra cứu kẻ xa lạ không hề để lại một chút manh mối nào mới là điều đáng đau đầu. Trông thấy sắc mặt người đối diện quá mức khó coi, anh đành mở lời nêu ý kiến:
-Bâng, anh nên dừng việc tìm kiếm tung tích anh Quý được không? Giai đoạn thắt nút sắp đẩy lên cao trào rồi đấy. Chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch từ trước sẽ hay hơn.
Lai Bâng nhắm mắt thả hồn lạc vào mớ trầm tư riêng tư, hắn không phản bác ý kiến của Hữu Đạt là sai, chỉ là....tạm gác tình yêu cá nhân mà chăm lo cho một tập thể, Lai Bâng cảm thấy bản thân dần trở nên vô dụng khi không thể tự tay một công đôi việc.
- Đừng lo, em nghĩ anh Quý sẽ ổn cả thôi. Em biết anh rất lo cho anh Quý, nhưng một khi đã yêu thì sẽ có sợi dây liên kết giữa anh với Quý lại với nhau, linh cảm của anh rất đúng mà phải không? Bâng từng nói với em, anh Quý vẫn còn sống và mãi mãi trường tồn trong trái tim anh, em tin anh ấy vẫn ổn mà.
Quốc Huy đặt tay lên vai Lai Bâng mà trấn an nỗi âu lo trong thâm tâm hắn. Mọi người trong tổ chức đều biết đại bang chủ yêu người kia nhiều đến mức nào, từng điên đảo mất quyền kiểm soát khi người ấy chẳng còn kề cạnh. Tất cả bọn họ đều hiểu tâm tình Lai Bâng, vì muốn lấy lại nụ cười trên môi Boss, không ai là không cố gắng cho đến tận bây giờ.
Hai người họ đứng dậy chào tạm biệt Hữu Đạt và lên xe quay trở về biệt thự. Lai Bâng đã nhờ Quốc Huy đưa mình đến căn nhà chứa đựng sự bình yên mà hắn hằn khát khao. Lai Bâng mong muốn đêm nay bản thân có thể tự xoa dịu nỗi đau mất mác bằng những đoạn ký ức tươi đẹp chứa đựng trong ngôi nhà, hắn chỉ muốn một điều đơn giản như vậy mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Vào lúc hai giờ sáng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM, nơi đại sảnh chỉ lát đát vài nhân viên hoặc người dân qua lại, bóng đèn soi chiếu hình bóng ba người đàn ông in trên mặt đất, bọn họ từng bước chậm rãi rời khỏi khu sân bay mà đi đến con xe Mercedes đã được chuẩn bị sẵn. Gã đàn ông lớn tuổi nhất và cũng là kẻ quyền lực nhất, ông ta cất giọng trầm khàn có phần hơi khó nghe:
- Tại sao chúng ta không đi phi cơ riêng? Lũ nhân viên làm việc thật chậm chạp.
- Mặc dù đám thuộc hạ đều đến trước chúng ta, tuy nhiên con vẫn thích đi chuyến bay cộng đồng, vui thật mà bố.
Cậu trai nọ hí hửng lên tiếng, quả thật chuyến bay vừa rồi khá thú vị đối với Quốc Hận, nó rất có lợi là đằng khác. Hầu như nhân viên đều thuộc hàng top nhan sắc đỉnh cao, thái độ lẫn ý thức phục vụ khách hàng rất tận tình, chu đáo, kể cả thức ăn phục vụ được em đánh giá trên mức tuyệt vời. Vì bản thân ngồi chễm chệ trên ghế ở khoang hạng nhất, Quốc Hận không rõ ở hàng ghế phổ thông có dịch vụ chất lượng cao như vậy hay không.
Gã đàn ông vừa mới phàn nàn chính là bố dượng của Quốc Hận. Em cảm thấy bố dượng là một người rất tốt, mặc dù chẳng thể nhớ được bất cứ dòng kí ức quá khứ nào tồn tại trong tâm trí, nhưng em tin rằng bố dượng chính là loại người yêu thương gia đình, điều này được thể hiện qua cái cách gã yêu chiều cái người gọi là mẹ ruột của em.
Thật ra vào thời gian cách đây gần hai năm trước. Lúc Ngọc Quý tỉnh dậy là đang nằm ở một căn phòng trắng xoá, xung quanh không hề có bất cứ món đồ nào ngoài chiếc giường big size mà em đang nằm, bóng đèn sáng chói khiến tầm nhìn rất khó chịu khi chỉ mới thức dậy. Ngọc Quý đảo mắt quan sát, kèm theo tâm trí trống rỗng chẳng chứa đựng bất cứ thông tin gì.
Em vẫn cứ ngồi thơ thẩn trên chiếc giường cùng với đầu óc rỗng tuếch như người mất đi hồn phách. Mãi cho đến một lúc lâu sau, tiếng vặn cánh cửa " cót két " làm Ngọc Quý chớp mắt nhìn ba đến bốn con người xa lạ bước vào và tiến đến bên giường. Bọn họ nhìn em chăm chú, không gian trở nên im ắng ngột ngạt bất thường, điều này khiến thâm tâm Ngọc Quý dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Em vô thức ôm tấm chăn vừa dày vừa mềm ngồi co rúm người tỏ vẻ e sợ.
Đột nhiên người phụ nữ trung niên ôm choàng lấy em, Ngọc Quý giật mình định đẩy ra nhưng lại không nỡ. Bà đã khóc rất to và rất lâu, khóc đến khi giọt lệ cạn kiệt mới chịu dừng lại, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn phát ra nơi cuống họng. Bà ôm chặt em, đầu tựa vào bờ vai ngắn của em, tuyến lệ lần nữa tuôn trào ướt đẫm một khoảng áo. Chất giọng êm dịu từ người phụ nữ mang nét đẹp diễm lệ, đoan trang, bà sụt sịt bày tỏ nỗi lòng:
- Ôi con trai của mẹ, mẹ thật sự nhớ con quá. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều. Con ơi...
Khuôn mặt Ngọc Quý hoang mang, bên tai em vừa được tiếp thu một từ " mẹ " bởi người phụ nữ lạ lẫm trước mắt. Nhận thấy em hành xử kỳ hoặc, bà quay sang nhìn người đàn ông khá lớn tuổi cất giọng hỏi:
- Chuyện này là sao? Con trai chúng ta bị gì thế này?
Người đàn ông chỉ đành phát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ dẫn vợ yêu và con gái rời khỏi nơi đây. Trong căn phòng chỉ còn lại ông ta và Ngọc Quý, cả hai mặt đối mặt, hướng đôi mắt nhìn nhau. Em rơi vào trạng thái mông lung khó tả, hàng loạt câu hỏi mới bắt đầu xuất hiện trong tâm trí.
Mình là ai?
Tại sao mình lại ở đây?
Bản thân mình thuộc về nơi nào?
Bỗng dưng gã đàn ông ngồi trên giường quan sát nhất cử nhất động của Ngọc Quý, sau đó mới chịu mở miệng lên tiếng sau bao phút im lặng.
- Con còn nhớ bản thân con là ai không? Còn nhớ ta là ai không? Và còn nhớ bất cứ điều gì không?
Em chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Trông thấy cái lắc đầu từ Ngọc Quý, ông ta thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng áp lực trong lòng. Ông bèn nói tiếp:
- Đừng lúng túng, rồi con sẽ biết mình là ai, kể cả nhiệm vụ của mình.
Ông ta lấy từ trong túi quần một sợi dây chuyền với mặt đồng hồ được khắc họa tính xảo, thả chúng ngay trước mắt em và cất giọng nhỏ nhẹ giải thích.
- Ta sẽ giúp con lấy lại toàn bộ kí ức đã mất, nhưng điều kiện là con phải tập trung nhìn vào mặt đồng hồ này nhé.
Ngọc Quý gật đầu răm rắp nghe lời, em nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ, kim giờ và kim phút đang không ngừng chuyển động. Từng lời nói điềm đạm vang bên tai:
- Tên của con là Nguyễn Quốc Hận, 26 tuổi.
- Vâng…
- Ta và người phụ nữ vừa mới ôm con là ba dượng và mẹ ruột của con. Con còn có một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Gia đình chúng ta sống rất yêu thương và hạnh phúc. Con nhớ chứ?
-...
- Lý do con không nhớ được gì vì bị kẻ xấu hãm hại. Hắn ta đã từng tước đi quyền lợi của con. Chính tay ta đã cứu con thoát khỏi bi kịch, vết thương ngay lòng ngực cũng do hắn ta gây ra. Kẻ đó rất ác độc, hết lần này đến lần khác đều âm mưu hãm hại chúng ta. Con phải trả thù, bằng mọi giá con phải giết chết hắn. Và cướp lấy ngôi vị đứng đầu cho chúng ta. Chỉ có ta, mẹ và em gái mới đối xử tốt với con, con hiểu không?
- Con...hiểu.
- Tốt! LB, con nhất định phải nhớ cái tên súc sinh này. Phải giết cho bằng được thằng khốn LB
- Tuân lệnh...
Ngay khi lời nói của ông ta chấm dứt, đôi mắt em mờ dần, hình ảnh người được cho là bố dượng kia cũng phai mờ, Ngọc Quý chỉ buông câu " tuân lệnh " theo bản năng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc em tỉnh dậy thì khung cảnh căn phòng đã hoàn toàn khác. Quốc Hận bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới mặc cho toàn bộ kí ức đã bị xóa sổ khỏi đầu óc. Gia nhập tổ chức Dead Blood và dùng cái tên Jiro xây dựng hình tượng gai góc. Tham gia các nhiệm vụ ám sát giết chóc, dần dần đã trở thành thói quen không mấy xa lạ. Cho đến hiện tại, em chỉ ấp ủ niềm tham vọng thống trị giới xã hội đen. Quốc Hận đánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay cuộn tròn nắm đấm của mình, thầm nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt hơn...phải chính tay trả thù, giết chết tên tàn độc LB đã từng tước đoạt cuộc sống em.
- Quốc Hận, con làm sao mà thẫn thờ quá vậy?
Giọng nói của bố dượng chính thức kéo Quốc Hận về thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em xua tay lắc đầu ý nói mình vẫn ổn. Ông ta nhún vai, đảo mắt nhìn chàng trai đi bên cạnh em, cất tiếng ra lệnh:
- Thiên Ân, cậu mau đưa cậu chủ trở về biệt thự đi. Sáng mai còn phải tham gia cuộc hội thảo với tập đoàn JLB.
- Ủa bố không định về nhà à?
- Không, ta có công việc ở tổ chức rồi. Mai nhớ đi họp đúng giờ đấy nhé, giờ giấc ở đây không giống bên Mỹ đâu. Với lại, về đây rồi thì cũng đổi tên đi. Phạm Minh Quý là tên của con.
- Vâng vâng, con biết rồi.
Dứt lời, ông ta mở cửa ngồi vào chiếc xe Lamborghini vừa mới dừng lăn bánh rồi rời đi. Quốc Hận thở dài mệt mỏi, việc bay xuyên suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ khiến em mệt lả người, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến chẳng thể kiểm soát được. Quốc Hận ngồi vào ghế phụ, khuôn miệng ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, phút chốc đã nhắm mắt đắm sâu vào giấc mộng đẹp.
Thiên Ân ngắm nhìn gương mặt có phần góc cạnh hơn hai năm về trước, tâm can vẫn luôn quặn thắt nhói đau. Sở dĩ Ngọc Quý thật sự trong sáng hồn nhiên tựa như một thiên thần giáng thế, nhưng chẳng thể ngờ ở thời điểm hiện tại, đôi cánh thiên thần ấy đã gãy làm ba làm bốn, sa ngã vào con đường đen tối tội lỗi chồng chất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro