Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: MỘT ĐÊM BÌNH THƯỜNG Ở BANG SAIGON PHANTOM

Kết thúc buổi hẹn với Tấn Khoa, Hoài Nam và Lai Bâng, bốn người chào tạm biệt và quay về nhà. Chỉ riêng Hoàng Phúc tiện đường ghé vào bang thăm dò tình hình một chút. Dạo này vì công việc mà Lai Bâng đẩy sang mình, anh hiếm có thời gian quay trở lại bang gặp mặt anh em. Cả ba người cai quản tổ chức đều có công việc riêng của bản thân, tuy nhiên Hoàng Phúc khá yên tâm khi nơi đấy vẫn còn Thanh Lâm, Vương Thuyên và Quốc Huy thường xuyên lui tới canh chừng.

Hoàng Phúc sải chân bước vào, ánh sáng của đèn chiếu rọi toàn cảnh, không gian bên trong không có gì thay đổi sau một tuần anh vắng mặt. Đôi mắt anh hướng về phía bóng dáng vài người ngồi tụm năm tụm bảy đánh bài ăn tiền, tiếng nói nhốn nháo đặc trưng chẳng thể thiếu. Bang SaiGon Phantom chủ yếu đông đúc vào ban đêm, buổi sáng mỗi người đều có công việc cá nhân nhằm kiếm thêm thu nhập kha khá. Hoàng Phúc tiến lại gần, ngồi xổm kế bên cậu trai trẻ nhỏ nhắn, mở lời chào hỏi:

- Hi bé Wei, anh tưởng giờ này em với anh Zeref đang ở sòng bạc 24K CLUB mà?

Chàng trai dáng người mảnh khảnh lắc đầu cười trừ, cậu đưa tay gãi đầu tỏ vẻ lúng túng không biết nên nói năng đáp lại thế nào. Vương Thuyên liếc nhẹ ánh mắt sang kẻ kế bên vẫn đang tập trung đánh bài, chất giọng thanh tao ấp úng đáp lời:

- Sòng bạc đóng cửa rồi anh, tuần sau mới mở lại.

Hoàng Phúc chau mày, thầm nghĩ chuyện quan trọng như này mà kẻ trụ trì kia vẫn còn thanh thản đánh bài, thật khó hiểu. Anh gọi lớn:

- Này anh Zeref, sao sòng bạc đóng cửa thế?

Thanh Lâm xoè ba lá bài trúng ngay ba tiên, hắn nở nụ cười thật tươi biểu trưng cho sự chiến thắng rồi đập mạnh xuống, lật đật gom hết tiền không do dự cho vào túi quần. Bàn tay theo thói quen mò tìm vòng eo thon gọn của bạn thân nhằm ôm lấy, xem đó là phần thưởng danh giá. Nhưng mà mò nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, Thanh Lâm bực bội quay sang tìm kiếm thứ hắn cần tìm, liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của tam bang chủ nhìn mình, còn Vương Thuyên thì ngồi có vẻ hơi cách xa hắn. Thanh Lâm vội chụp lấy eo cậu kéo sát vào người mình, đôi mắt dè chừng hướng đến Hoàng Phúc hỏi:

- Em vừa nói gì đấy? Nhưng sao em cứ ngồi dính sát vào bé Wei thế?

- Em định hỏi anh lí do sòng bạc đóng cửa một tuần thôi. Nhưng con mắt nào của anh thấy em ngồi dính sát vào Wei?

Hoàng Phúc lực bất tòng tâm, có vẻ như mỗi lần anh dính dáng đến cặp nào thì y như rằng bị xem là tình địch, hơi tổn thương trong lòng. Cho dù Hoàng Phúc hiện tại chưa tìm được người mình yêu nhưng anh thề sẽ không làm kẻ thứ ba đâu nhé.

Thanh Lâm ngó lơ câu hỏi vế sau của Hoàng Phúc, bàn tay hắn rời khỏi eo Vương Thuyên, thản nhiên cất giọng:

- Hồi tối hôm kia có thằng công tử bột đấu vài ván bài với bé Wei, ai ngờ nó thua không ngóc đầu lên nổi. Tức quá hoá điên nên kêu mấy thuộc hạ của nó phá tan tành sòng bạc của anh. Còn vênh mặt mắng chửi, vung tay đấm vào mặt bé Wei.

- Anh để yên cho nó lộng hành hả?

- Anh đẹp chứ đâu có ngu, cho nó đền chết mẹ nó luôn đấy em. 24K CLUB của anh đâu phải rẻ tiền. Chờ nó phá xong thì anh đấm vào bản mặt chó đẻ của nó gấp đôi cú đấm mà nó vả vào mặt bé Wei. Thân tàn ma dại cmn luôn rồi.

Hoàng Phúc bật cười, ngón tay cái giơ trước mặt Thanh Lâm tỏ ý thích thú. Cùng một tổ chức nên anh em ai cũng hiểu tính của nhau cả. Ban đầu anh còn lầm tưởng hắn chịu nhẫn nhịn loại công tử bột suốt ngày ăn bám tiền bạc bố mẹ, nhưng mà tất cả đều là tâm cơ. Hoàng Phúc bóp nhẹ gò má mền mại của Vương Thuyên, lời nói mang phần trêu ghẹo:

- Bé Wei hiền lành nên anh đấm giúp nó đúng không? Yêu vào có khác.

- Yêu gì đâu em, anh trai thẳng mà. Bé Wei là bạn thân nhất của anh, là giới hạn cuối cùng của anh. Đụng đến bé Wei thì cũng coi như đụng vào Thanh Lâm này rồi.

Hoàng Phúc bĩu môi, có bạn thân nào mà hay dùng những cử chỉ hệt như người yêu đâu. Lời nói của Thanh Lâm khiến đầu óc anh nhớ đến cặp đôi Ngọc Quý và Lai Bâng, cậu nhóc đó cũng xem Boss là best friend. Nhưng hai từ best friend của Ngọc Quý thì cũng chấp nhận nỗi đi, đại đa số Boss luôn là người chủ động. Còn khái niệm hai từ " bạn thân " của Thanh Lâm thì có vẻ đã đi lệch so với nghĩa gốc.

Khuôn mặt Vương Thuyên thoáng chút buồn bã, cậu thừa nhận với trái tim mình đã lắp đầy chàng trai tinh tế, lịch lãm mang tên Thanh Lâm. Cậu thích hắn từ lần đầu cả hai chạm mắt nhau ở quán cafe LOVE LIFE lận cơ, trái tim Vương Thuyên dao động kịch liệt khi hai người trò chuyện với nhau vào lần đầu tiên ấy, kể từ đó cậu quyết định tạm gác công việc nhà báo của mình mà theo chân Thanh Lâm, đồng hành cùng hắn gần bốn năm trời.

Trông thấy hắn tập trung chơi bài chẳng đoái hoài đến cậu, Vương Thuyên rụt rè nắm góc áo của Thanh Lâm giật nhẹ. Nhận được tín hiệu quen thuộc từ cậu bạn thân, hắn úp lá bài đang đánh đang dở mà quay người nhìn cậu, cất giọng dịu dàng như thường lệ:

- Wei kêu anh có chuyện gì?

- À nếu Wei đóng giả làm con gái, anh có thích Wei không?

Vương Thuyên cúi mặt ngại ngùng, lời nói tuy ấp úng và nhỏ nhưng cũng đủ để hắn và Hoàng Phúc nghe thấy. Thanh Lâm phì cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, ôn nhu nói:

- Ngốc ạ, Wei vẫn là Wei thôi.

Dứt lời hắn vén mái tóc cậu làm lộ ra vầng trán, đặt lên đó một nụ hôn cưng chiều rồi tiếp tục đánh nốt những lá bài còn lại. Vương Thuyên cố nhịn cười, trong lòng cậu giờ đây nở rộ rừng hoa tươi sáng. Vương Thuyên yêu cái cách Thanh Lâm luôn khiến cậu mỉm cười vui vẻ, từng câu nói của hắn vẫn luôn chảy dòng nước mát lạnh vào trái tim khô khan của cậu. Bỗng nhiên Thanh Lâm choàng tay ôm lấy người Vương Thuyên, cậu liền hiểu ra hắn lại nhận thêm bàn thắng nữa rồi.

" Ủa là bạn thân dữ chưa? Thân trên thân dưới à?"

Hoàng Phúc giấu thầm suy nghĩ của bản thân và lẳng lặng đứng dậy rời đi, nếu anh ở đây thêm giây lát nào nữa thì sẽ bị sự ngọt ngào của hai người kia vả vào bản mặt ế ẩm của anh mất. Điểm đến tiếp theo của Hoàng Phúc chính là phòng thí nghiệm hoá dược. Đứng trước cánh cửa với bảng tên phòng thí nghiệm, anh đưa tay lên cửa mà gõ nhẹ. Nhận được tiếng nói trầm thấp của người bên trong, Hoàng Phúc đẩy cửa bước vào.

- Hey Fish , một tuần nay mới thấy ông ghé qua phòng tui đấy, có chuyện gì à?

Quốc Huy vừa dán mắt vào ống nghiệm thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ vừa thân thiện mở lời chào hỏi. Hoàng Phúc chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ " không có gì", bản tính hiếu kì của anh nổi lên khi chứng kiến những thứ chất lỏng đa sắc màu kì lạ được đưa vào ống nghiệm. Hoàng Phúc cầm từng ống đưa lên tầm mắt mà ngắm nghía, anh thừa nhận bản thân vào thời còn ngồi trên ghế nhà trường không giỏi môn hoá lắm, học chủ yếu để cho qua môn nên điểm thường dao động từ 5 đến 6 là cùng. Mỗi lần tâm trí nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đu đưa cùng bộ môn hoá học, Hoàng Phúc bất giác rùng mình ớn lạnh.

- Ông đang làm gì thế?

Hoàng Phúc liếc mắt nhìn vào cuốn sách toàn ngôn ngữ anh, anh tò mò hỏi khi trông thấy Quốc Huy chăm chú đọc từng chữ một. Hoàng Phúc bèn đọc sơ qua một đoạn, nó đề cập đến một trong bộ phận cơ thể người là não, thật sự không rõ cậu là đang tham khảo cái gì. Đợi chờ đến lúc Quốc Huy gấp quyển sách kì lạ đó lại, cậu nắm chặt bả vai Hoàng Phúc lắc mạnh, không giấu khỏi niềm vui sướng:

- Tui hiểu rồi, cuối cùng đã biết cách rồi.

- Hiểu cái gì? Tui chả hiểu ông đang nói gì luôn.

Quốc Huy cùng Hoàng Phúc ngồi vào ghế, cậu nghiền ngẫm vài giây rồi mở miệng giải thích:

- Tui đang nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt, nó sẽ là khắc tinh của liều thuốc tẩy não bên bang Dead Blood. Bang chúng ta có thể sẽ cần đến nó.

Sau một loạt giải thích cặn kẽ từ cậu trai chuyên hoá, Hoàng Phúc dần ngấm những lời nói ấy vào đầu óc. Quả thật bên bang Dead Blood sở hữu loại thuốc brainwashing by each level( thuốc tẩy não theo từng cấp độ ), cho dù trong giới xã hội đen đều biết đến liều thuốc độc nhất vô nhị của tổ chức đấy nhưng chưa một bang nào có đủ sự kiên nhẫn và kiến thức để có thể khắc chế loại thuốc quái gở đó.

Quốc Huy đã tốn thời gian rất lâu để tìm hiểu và hiện tại rốt cuộc cách pha chế đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên xét về mức độ thành công, cậu chưa thể khẳng định chắc nịch, ngay cả thời gian điều chế sẽ mất thêm thời gian dài, e rằng mọi sự tình toán của Quốc Huy sẽ không hoàn hảo nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng vì tổ chức, đó là điều cậu mong muốn.

- Tổ chức Dead Blood hoạt động bên Mỹ là chính, nhưng họ cũng có một bang nhỏ tại Việt Nam. Tui chưa từng tiếp xúc hay giao dịch với bọn họ lần nào, bang nhỏ đó hoàn toàn sống ẩn. Huy nghĩ sao?

- Tui nghĩ rằng kẻ càng bí ẩn thì càng nguy hiểm. Bọn chúng sớm muộn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của chúng ta trong việc tranh chấp vị trí đứng đầu giới xã hội đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro