school
vẫn như bao ngày, Lai Bâng cùng đám bạn đến trường. nhưng có điều gì đặc biệt lắm, nhìn trên mắt Ngọc Quý xem, là vết thâm bên hai bên mắt của em. thấy gương mặt của em, Lai Bâng hỏi
- bị mất ngủ hả má ? nhìn như ma thiếu ngủ
- ừ, mệt vãi đái, ngủ đéo được
- eo, thương ghê không, tưởng đâu mày đi làm ba bi tri bị chính thất đánh chứ.
- ? gì v má, tao mà làm ba bi tri là tao giật bồ mày đó
- chắc hong má
- chắc không, ai thèm quen con bot dăm như mày.
- ê ! anh nhắc em, tại anh vậy thôi chứ anh men dữ lắm đó, anh mà làm top thì em có nước mà chết
- câm dùm cô đi em, ồn ào quá. tới lớp rồi kìa, tao vô ngủ trước.
nói xong Ngọc Quý lao thẳng vào lớp. đến chỗ ngồi của mình thì Ngọc Quý dẹp đồ rồi kéo ghế lại, nằm lên đó mà ngủ. Lai Bâng thấy thế thì cũng dẹp cặp sách lại chỗ em. gã nâng đầu em lên, gã để đầu em nằm trên đùi hắn. em ngủ chưa được là bao thì bị anh làm cho giật mình tỉnh dậy. trong mơ hồ, em hỏi anh
- mày làm cái gì thầy vậy Lai Bâng
- nâng đầu em lên cho đỡ đau
- ừ, sao không về chỗ đi.
- anh nhờ thằng Hiếu nó đổi chỗ hết hôm. thấy em ngủ vậy khổ em.
- sến vậy ba, ai nhập bà vậy ?
- Bánh nhập, cá thể đáng iu số một bên trong Lai Bâng
- ụa, gớm.
- ngủ đi em
- mày im anh mới ngủ được em ơi
- rồi rồi, biết rồi khổ quá.
nói rồi Ngọc Quý chìm vào mộng sâu. Lai Bâng xác định em đã ngủ say, hắn mới hỏi thầm trong đầu mình
' khi nào em mới biết được vậy Quý, sao em không nhìn đi, bộ em không thấy những điều anh làm hả Quý, em không tinh tế hay là cái mắt kính của em bị cận vậy ? em bốn mắt lận mà Ngọc Quý ơi !!!!!! '
Lai Bâng thầm gào thét trong lòng, làm sao để nói ra bây giờ, nói ra thì đặt dấu chấm cho mối quan hệ này vậy á. chấm đúng chỗ thì nó sẽ mở ra một mối quan hệ khác, còn sai thì chấm hết luôn.
Lai Bâng quyết định không nói, giữ trong lòng luôn vậy. chưa gì thì đã bấm chuông 15p, anh lôi sách vở ra soạn, còn em thì vẫn cứ ngủ thế thôi. bấm chuông thêm lần nữa, anh lấy áo khoác của mình cuộn lại thành chiếc gối nhỏ, đặt đầu em lên chiếc áo ấy. Giáo viên vào, anh và cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Chào xong, anh đặt đầu em trở lại đùi mình.
đang học giữa chừng, em bỗng thì thào nhỏ. khái quát những điều em nói anh chỉ có thể hiểu rằng em muốn cách tay của anh. thấy vậy thì anh đưa tay ra, em ôm cánh tay anh vào lòng, cứng ngắt. hiện tượng siêu nhiên xảy ra, anh lấy máy nhờ Tấn Khoa chụp hộ. chụp xong, Tấn Khoa hỏi anh.
- như này mãi không mệt hả Lai Bâng.
- không Khoa ạ, tao thấy mình nên im lặng thì tốt hơn.
- cứ nói ra biết đâu được thì sao ?
- chưa biết, tính sau đi
em bỗng tỉnh giấc sau cơn mơ. em nghe được loáng thoáng là vụ gì đó. nên em định hỏi Tấn Khoa thì Tấn Khoa không trả lời. nhưng em biết Tấn Khoa bị liệu, chọt chọt vào phần hông của Khoa là Khoa chửi, hoặc Khoa nói linh tinh cái gì đó. em chọt chọt vào phần hông của Khoa, vừa chọt vừa hỏi.
- ê vụ gì dạ Kho, vụ gì dạ
- ơ..ơ thì vụ thằng đầu bạc thích mày chứ gì !
- ê ! không giỡn nha Kho.
- tao không biết gì hết nha Bánh.... nó hại tao
em nhận ra gì đó, quay ngoắt qua Lai Bâng hỏi.
- có thật không ?
- thì..
- là thật ?
- thật...
- hèn dữ dị cha
- kệ anh.
- đồng ý.
- đồng ý cái gì ?
- ơ ngu thế à ? vậy thôi
- anh đã nói gì đâu, kệ đi, em làm bồ anh đi.
- ừ, tao chịu.
- ủa vậy hả, kệ bà
- ? con nít vậy ạ ? rồi kiểu này tao làm top hả ?
- em có cửa không ? anh top
- ừ ừ mệt quá cơ.
nói xong cả hai im bặt, không khí trở về với tự nhiên vốn có của nó. đang im thì anh hỏi.
- đỡ buồn ngủ chưa ?
- đỡ rồi, nhưng mà đói.
- ừ, đợi hết 7p nữa là ra về rồi. em ngồi dậy đi. dẹp đồ rồi anh chở em đi ăn.
- okeeeeeeeee
đúng 7 phút sau thì chuông reng, học sinh ào ạt
ra về, đi ra tới nhà xe, anh dắt xe ra, rồi chạy đến trước cổng trường rước em. em lên xe thì anh chạy đến quán ăn.
ăn xong, anh chở em về nhà. em bước xuống xe thì tạm biệt Lai Bâng, nhưng mà Lai Bâng không chịu về, hình như còn thiếu cái gì ấy. cõ lẽ là chưa hôn Lai Bâng thì phải, mặt chàng ta phụng phịu chả được vui mấy. hiểu ra thì em lại xe hắn, hôn hai cái vào má rồi chạy tọt vào nhà. hôn xong, em ngại tía tai hết cả mặt, hắn thì vui sướng biết là bao. thấy em vào nhà an toàn, hắn mới an tâm chạy xe đi về
end.
;
this chapter is written 4 s.o requested.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro