Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức

Lúc bé, Thóng Lai Bâng rất thân với một cậu bé , thân hình gầy ốm yếu , đầu tóc thì xoăn xù nhìn rất đáng yêu . Những tiếng kêu non nớt kêu tên anh làm anh xao xuyến , bồi hồi.
Anh nhớ rất rõ , có một lần em khóc nức nở chạy thẳng vào lòng anh mách với anh :

"Hôm nay mẹ em đón một người đàn ông lạ về nhà , lúc có mặt mẹ ở đấy thì ông ta hiền lành , dịu dàng với em . Còn lúc không có mẹ ở bên cạnh thì ông ta quát mắng em không nên có trên cuộc đời" em vừa nức nở vừa kể với anh.

Thóng Lai Bâng rất xót cho em nhưng khi đó anh chỉ là một đứa trẻ chỉ có thể dỗ dành và an ủi em đến khi ngừng khóc.

Từ khi người đàn ông đó đến , mỗi lần đi gặp anh trên người em đều là những vết bầm tím. Nhưng em không than vãn bất cứ điều gì , em chỉ cười thật tươi và rạng rỡ khi gặp anh .
Bâng có hỏi người đối diện mình tại sao lại như thế thì em cũng chỉ trả lời rằng :

"Do em bất cẩn đi đứng không nhìn đường nên đụng vô tường ấy mà" em cười tươi đáp.

Anh biết em nói dối nhưng anh chỉ cười và xoa đầu đáp lại lời nói dối của em.

Một cách trả lời nhẹ nhàng.

Ngày qua ngày anh và em chơi cùng nhau Bâng có lẽ đã yêu người em hàng xóm của mình rồi , mỗi lần gần em , anh cảm thấy an toàn . Nhưng tình đẹp là tình dang dở.

Một ngày trời âm u , Bâng và em đang đi mua kem trở về , trên đoạn đường đi về nhà hai người cần phải băng qua đường . Trong khi đợi đèn đỏ thì bất chợt trời đổ mưa.

Bâng thấy thế liền lấy áo khoác của mình che cho em sau đó thì cả hai băng qua đường.
Nhưng thật không may có một chiếc xe mất lái đang lao vào Bâng , em thấy thế liền đẩy Bâng ra.

"QUÝ"

"Aiss,lại mơ thấy nó" Bâng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Khi anh nhìn lại đồng hồ thì đang là 6 giờ sáng , có lẽ anh phải chuẩn bị đi học ngày đầu tiên thôi.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút , ở dưới sân nhà anh đã có tiếng la kêu anh đi học của một chàng trai

"BÂNG ĐI HỌC MÀY ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO ?"Chàng trai bức xúc la lên.

"Biết rồi xuống liền" Bâng đáp lại lời chỉ trích của chàng trai.

Sau khi Lai Bâng xuống , cậu trai kia liền cằn nhằn.

"Bộ ngày nào mày cũng phải dậy muộn như thế mới chịu à" cậu trai bực bội cằn nhằn.

"Chỉ là ngủ muộn một chút thôi mà có cần cằn nhằn từ dưới lên trên vậy không Phúc ?" Bâng nhăng mày đáp.

Sau một lúc đôi co với nhau thì hai người cũng trễ học , Lương Hoàng Phúc thì gấp gáp vì sợ ngày đầu mà bị sao đỏ ghi tên thì chết cậu mất. Còn Thóng Lai Bâng lại rất thản nhiên và cho rằng đó là chuyện bình thường.

Như dự tính của Phúc , vừa tới cổng trường đã chạm mặt sao đỏ.

"Hai cậu tên gì , lớp mấy , số hiệu bao nhiêu ?" một cậu trai với thân hình mảnh mai lên tiếng.

Lương Hoàng Phúc mặt lúc xanh lúc đỏ nài nỉ đừng ghi tên anh vào sổ cờ đỏ nhưng bị từ chối một cách phũ phàng. Anh chàng mặt bí xị, buồn tuổi vào trường .

Còn Thóng Lai Bâng thì cãi nhau với cậu chàng đó tới cùng.

Để rồi.

Ngày đầu đi học lên phòng giám thị thay vì lên lớp học.

Khi ra khỏi phòng giám thị thì mặt anh hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì người nào chọc cậu ta

Đi trên hành lang trường học vắng vẻ vì các lớp khác đã vào tiết còn anh thì đang đi về lớp.

Vừa đi vừa suy nghĩ về cậu sao đỏ lúc sáng , nhìn thật sự rất quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro