Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 03.

Lai Bâng cũng chẳng biết mình rời đi như thế nào nữa. Chỉ biết là tâm trạng cậu hiện tại đang tệ, rất tệ. Đã vậy lúc vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu, Bâng còn bắt gặp Yiwei đang lúi húi thu dọn đồ đạc.

Thóng Lai Bâng bấy giờ mới chợt nhận ra một điều. Ngọc Quý trở về thi đấu chính thức, vậy còn Yiwei thì sao đây? 

Cậu chạy vội đến chỗ bạn mình, luống cuống hỏi han, giọng điệu đã mang nhiều phần lo lắng rồi. Yiwei là người đầu tiên bắt chuyện với Bâng khi cậu vừa gia nhập SGP, cũng là người bạn thân nhất của Bâng cho tới hiện tại. Cả 2 đã hứa với nhau sẽ cùng chinh phục chiếc cup vô địch thật nhiều lần nữa, ấy vậy mà...

"Mày... mày làm gì đây? Đừng có nói với tao là..."

Bâng đã nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh rồi, cái nào cậu cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng trong trường hợp này tốt nhất vẫn là Yiwei ngồi ghế dự bị. 

Lai Bâng đã mong thế, nhưng người ta thường nói, hy vọng càng cao thất vọng sẽ càng nhiều. Điều này đã ứng nghiệm vào cậu hiện tại. Yiwei ngước lên nhìn cậu rồi từ tốn trả lời, giọng thản nhiên như không:

"Tao out team. À không, tao định giải nghệ luôn nên giờ đang dọn dẹp chút đồ, sẵn tiện đợi gặp mày để tạm biệt nữa."

Bâng không trả lời nhưng biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi, Yiwei chỉ đành nói tiếp:

"Xin lỗi mày, đừng buồn tao nhé. Gia đình tao xảy ra nhiều chuyện quá, tao cũng vừa mới nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu hứng thú với Game nữa rồi, ở lại cũng chỉ vướng chân mọi người. May mắn là anh Quý về rồi, đội mình sẽ càng mạnh hơn thôi, mày đừng lo lắng quá."

"Nhưng..." - Bâng đã định nói gì đó rồi nhưng không thể, cậu cũng không muốn làm khó bạn mình nên liền thu lại vẻ mặt buồn bã ban nãy. Vòng tay ôm Yiwei một cái chào tạm biệt rồi khó khăn cất lời:

"Tóm lại làm gì thì làm đừng quên anh em đó. Bảo trọng!"

"Ừm, mày cũng vậy. Nhớ thực hiện ước mơ của 2 đứa mình nha. Tạm biệt!"

_

"Cạch."

Có tiếng cửa mở, một người bước vào. Lai Bâng đưa tay quệt vội vài giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt, luống cuống nói vọng ra:

"Đợi em chút, em sắp xong r-"

Chưa kịp dứt lời, Bâng đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Ngọc Quý. Chết tiệt, anh là làm cái quỷ gì ở đây vậy? Bâng thầm nghĩ, cố nặn ra một nụ cười rồi ngước lên chào hỏi đối phương. 

Cậu vốn chỉ định chào hỏi qua loa lấy lệ rồi chuồn ra ngoài, nhưng người kia bỗng tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh vốn không định nghe lén đâu, nhưng đã lỡ rồi thì phải có trách nhiệm chứ nhỉ?" - Ngọc Quý nói, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc xơ xác vì thuốc nhuộm của Bâng khiến cậu không khỏi giật mình. Rồi anh lại tiếp lời, giọng có hơi run run:

"Anh đoán chắc là em ghét anh lắm. Một phần cũng vì anh mà bạn em mới chọn rời đi."

"..." 

Bâng hiện tại chỉ biết lặng im mà nghe đối phương nói chuyện. Cậu hiểu rõ việc Yiwei rời đi chẳng phải lỗi của Quý, nhưng Bâng cũng chẳng thể phủ nhận, một phần trong thâm tâm cậu đang thầm lên án anh. 

Cậu lén nhìn Ngọc Quý, mặt anh ta trông vẫn thản nhiên nhưng tay thì run rẩy không ngừng. Cái người này, diễn xuất dở tệ.

"Anh sai rồi. Anh sai với mọi người nhiều lắm. Anh... em..."

Ngọc Quý ngập ngừng, câu từ mà anh chuẩn bị dường như biến đi đâu cả. Hoảng loạn, anh thò tay vào túi áo khoác lấy ra vài viên kẹo nhỏ, dúi vào tay Lai Bâng, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. 

Sau một lát lặng thinh, dường như đã lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có. Anh khẽ cười, nói vài câu đại loại là chúc Bâng một lát nữa thi đấu tốt, phát huy phong độ gì gì đó rồi chạy biến ra ngoài. Để lại cậu ngồi đó với vô vàn suy nghĩ rối ren.

Nhìn mấy viên kẹo trong tay, Lai Bâng phân vân không biết nên làm gì. Vứt đi thì không nỡ, nhưng ăn thì cũng chẳng muốn. Cậu đành bỏ tạm chúng vào túi quần, chấn chỉnh lại tâm trạng rồi bước lên sân khấu, chuẩn bị cho một trận đấu nảy lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro