Track 02.
7 rưỡi sáng.
Chuông báo thức kêu inh ỏi, Lai Bâng bật dậy khỏi giường. Hôm nay cậu có một trận đấu khá quan trọng với Đế Vương hiện tại - FPT Flash.
Bâng thay quần áo chỉnh tề, xịt một ít nước hoa rồi bước xuống nhà.
Gaming House bây giờ yên ắng quá đỗi, mọi người không phải đang còn ngủ thì cũng đã đi ra ngoài từ sớm. Bâng liếc nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, là ảnh chụp thành viên Saigon Phantom qua từng năm.
Vẫn còn mấy tấm ảnh có mặt Ngọc Quý. Lai Bâng tự hỏi không biết tại sao ở đây vẫn còn ảnh anh ta sau những gì anh đã làm với cả đội năm đó. Nhưng Bâng cũng không thể phủ nhận rằng, bản thân cậu vẫn còn yêu người này rất nhiều.
Mà thôi, quá khứ cứ để nó qua đi. Hiện tại vẫn quan trọng hơn nhiều.
_
"Két."
Bâng dừng xe. Đưa mắt nhìn Studio Liên Quân hiện đang được trang hoàng lộng lẫy. Băng rôn chúc mừng vẫn còn chăng khắp nơi.
Cũng phải thôi, Saigon Phantom vừa mới vô địch Thế Giới mấy ngày trước mà. Tin này có hơi chấn động chút, dù sao từ trước đến nay SGP vốn luôn tồn tại với cái danh vua về nhì. Vô địch Quốc Nội đã chẳng ai dám tin, ấy vậy mà giờ lại vô địch tới cả giải Quốc Tế. Trong khi đế vương Flash thì lại trắng tay trong mùa giải lần này.
Nghĩ tới đây trái tim Bâng đập rộn lên, được trở thành một thành viên của đội tuyển mình yêu thích rồi cùng cả đội giành lấy chiếc cup vô địch danh giá biết bao người mơ ước. Nếu không thực sự được trải nghiệm thì có lẽ cả đời cậu cũng chẳng dám mơ tới viễn cảnh này nữa là.
Bâng đưa tay chỉnh lại đầu tóc, rồi bước vào trong.
Bên trong Studio trông còn màu mè hơn nhưng gì cậu nghĩ. Chắc có lẽ vì hôm nay SGP sẽ có trận đấu giao hữu với Flash đây mà. Vua về nhì vừa lội ngược dòng trở thành Nhà vô địch Quốc Tế so tài với Đế Vương 4 năm nay. Tưởng tượng thôi cũng thấy rất thú vị rồi.
Chợt ánh mắt Lai Bâng va phải một người. Một người mà cậu rất quen. Phải, là Ngọc Quý. Anh ta dẫu sao cũng từng là tuyển thủ có tiếng, lượng fan cũng từng rất đông đảo. Dù cho bây giờ có bị ghét đi chăng nữa thì sự xuất hiện của Ngọc Quý cũng đem lại lượng tương tác rất lớn.
Chỉ có điều, tại sao anh ta lại đang mặc áo đấu của Saigon Phantom? Sau tất cả những việc mình đã làm, anh ta không thấy một chút gì là xấu hổ à?
"Bâng, mày tới muộn quá đấy!" - Giọng Hoài Nam vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Bâng.
"Thì kẹt xe mà." - Cậu biện minh, giả vờ cười cười dù kỳ thực trong lòng đã bực bội lắm rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thóng Lai Bâng đã đưa ra một quyết định như sau:
Giả vờ không quen biết Nguyễn Ngọc Quý.
"Mà anh, đây là ai vậy?" - Cậu hỏi, ra điều dò xét làm Hoài Nam trố mắt vì kinh ngạc.
"Gì, mày ngu thật hay giả ngu vậy. Quý mà mày không biết hả?"
"Là sao?" - Bâng vẫn giả ngu.
"Đội trưởng cũ đó. Nổi vậy mà không biết hả mày, sao bảo trước là Tôm Con."
"Em không biết thật, chắc em xem từ mùa mà ảnh out team rồi."
"Fan hùa là rõ rồi." - Hoài Nam cười cười, chẳng hề nhận ra bầu không khí kì lạ giữa 2 con người đối diện. Quả là chẳng tinh ý chút nào, nhưng không sao, như vậy cũng tốt. Dù sao Lai Bâng cũng không giỏi che giấu cảm xúc của mình, giờ mà bị lật tẩy ở đây thì chết mất.
Để không bị nghi ngờ, Bâng nắm lấy tay Ngọc Quý rồi hào hứng giới thiệu về bản thân. Bàn tay khá nhỏ nhắn so với một người con trai. Nhiệt độ tay đối phương không cao nhưng những chỗ da thịt chạm vào nhau khiến Lai Bâng nóng ran cả người. Tim đập loạn xạ.
Cậu cố gạt thứ cảm xúc nhất thời ấy khỏi trái tim, làm ra vẻ bình thản nhất có thể. Rồi Bâng chợt nhìn thấy ánh mắt buồn đến vô hạn của người kia, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn lại.
Đừng, làm ơn. Xin anh đừng nói gì cả.
Bâng âm thâm van nài và cầu xin trong tiềm thức. Cậu sợ khi anh cất lời, những nỗi nhớ nhung bấy lâu nay cậu đã cố gắng che đậy sẽ quay trở về và ngày một lớn hơn. Bâng vô thức né tránh ánh mắt người đối diện, cố ghì chặt tình yêu vào góc khuất trong trái tim mình.
Nhưng vô ích, mọi nỗ lực của Lai Bâng dường như trở thành công cốc khi Ngọc Quý cất lời. Giọng anh ta nhẹ bẫng:
"Chào em. Anh là Jiro, từ bây giờ sẽ là thành viên của đội với tư cách một người chơi đường Tà thần. Rất mong em giúp đỡ."
"Dạ. Sau này mong anh chỉ giáo thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro