Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track 01.


"Rào..."

Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa rơi lộp độp bên mái hiên khiến Thóng Lai Bâng không tài nào ngủ được. Một vài ký ức không mấy đẹp đẽ tràn ngập tâm trí khiến cậu vô cùng bức bối, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Quơ tay tìm kính, Bâng bỗng thấy thông báo từ chiếc điện thoại cũ đặt trên đầu tủ. Lướt nhanh qua nội dung cái thông báo đó, cậu thấy lồng ngực mình thắt lại, đầu óc trống rỗng.

Từ Facebook: Ngọc Quý đã bắt đầu một buổi phát trực tiếp với tựa đề "Ryoma?"

"Chuyện quái gì...?" - Bâng khẽ kêu lên, tay gấp gáp trượt mở khóa điện thoại. Quả thật, cái tài khoản tên là Ngọc Quý kia thực sự đang Livestream. Chẳng có mấy người xem, hơn nữa phần bình luận chỉ toàn là những lời mắng nhiếc, chửi rủa nhưng chủ tài khoản dường như chẳng hề để tâm, chỉ tập trung vào trò chơi.

Bâng tiện tay bấm vào cái ảnh đại diện đang hiện chấm xanh kia, một đoạn tin nhắn dài hiện ra.

[ Ngày 17 tháng 10 năm 2020 ]

"Hi anh, em là Thóng Lai Bâng. Em ngưỡng mộ anh lắm lắm, chúc anh và cả đội tiến xa hơn trong tương lai nha."

[ Ngày 3 tháng 11 năm 2020 ]

"Hôm nay em dùng build đồ của anh được MVP nè." - Kèm 1 ảnh chụp màn hình kết quả trận đấu.

[ Ngày 21 tháng 2 năm 2021 ]

"Anh thi đấu tốt nha, đợt này em bận thi THPT nên không xem giải được..."

[ Ngày 26 tháng 2 năm 2021 ]

"Trận đấu hôm nay em mong anh đừng buồn. Anh và cả đội cũng đã cố gắng lắm rồi mà..."

[ Ngày 3 tháng 3 năm 2021 ]

"Nhân dịp đội mình lần đầu vào đến bán kết nên em mua áo đấu nè. Nhưng mà không trúng card của Quý rồi."

...

Bâng lướt xem từng tin nhắn một. Vô vàn ký ức ùa về trong tâm trí. Thì ra cậu đã từng hồn nhiên đến thế, từng hết lòng vì một ai đó nhiều đến như vậy.

Đoạn tin nhắn ấy rất dài, hầu hết chỉ là những lời an ủi, động viên từ một người hâm mộ trung thành dành cho thần tượng. Câu chữ không một chút gượng ép, cũng chẳng hề giả tạo lấy lòng, chỉ đơn giản là sự quan tâm từ tận đáy lòng của một Lai Bâng thời niên thiếu.

Bâng bất giác mỉm cười, tuy những tin nhắn ấy không nhận được hồi âm nhưng rõ ràng lúc ấy cậu đã rất vui. Chỉ cho đến khi lướt đến cuối đoạn hội thoại, nụ cười trên môi Bâng mới chợt tắt ngấm.

Tin nhắn cuối cùng ấy đã được hồi đáp, nhưng tất cả những gì nó đem đến chỉ là sự thất vọng và đau đớn đến cùng cực.

[ Ngày 12 tháng 12 năm 2021 ]

"Rời SGP là sao? Anh đùa à?"

"Anh đã hứa sẽ đồng hành với đội cho đến lúc vô địch mà?"

"À, nản rồi nên buông xuôi chứ gì?"

"Là một đội trưởng, anh làm vậy mà coi được à? Đồ phản bội."

[ Từ Ngọc Quý ]

"Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ và yêu mến tôi suốt thời gian qua. Tin nhắn của cậu, tôi có đọc và thực lòng thấy rất vui. Về chuyện rời Saigon Phantom, tôi biết mình làm cậu cũng như những người hâm mộ khác vô cùng thất vọng, nhưng tôi cũng hết cách rồi, không thể làm khác được. Cảm ơn rất nhiều và thực lòng xin lỗi..."

Một thoáng lặng thinh, Bâng không tức giận cũng chẳng khóc lóc. Cậu lặng lẽ bấm trở về buổi phát trực tiếp.

Người ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Dáng người nhỏ bé đó đôi lúc khiến Bâng muốn vòng tay ôm ấp. Hơn 3 năm, Lai Bâng đã lớn hơn rất nhiều. Từ một cậu bé rụt rè với vô số hoài bão, nay đã trở thành cậu trai trưởng thành cùng những tham vọng lớn lao. 

Mọi thứ đều biến chuyển, duy chỉ có những ký ức xưa cũ về người kia là còn vẹn nguyên trong cậu.

Hai rưỡi sáng, đã khuya lắm rồi, người xem Livestream cũng đã đi ngủ gần hết nhưng chủ phòng dường như vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Những ngón tay điêu luyện lướt trên màn hình điện thoại, kĩ năng bán đồ và thao tác thuần thục khiến khán giả phải vài phần thán phục. 

Đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối, ở góc độ này phải thừa nhận một điều rằng anh ta rất đẹp, rất hoàn mỹ, tựa như một bức họa tinh xảo.

Lai Bâng nhìn không chớp mắt, người này là nỗi đau canh cánh trong trái tim cậu suốt bao lâu nay. Khiến cậu nảy sinh suy nghĩ giam cầm và hủy hoại. Ấy vậy mà, khi người ấy là một lần nữa xuất hiện như Bâng hằng mong đợi thì những thù hận trong trái tim lại nhạt phai cả, những tăm tối luôn thường trực trong tâm trí nay lại được thay thế bằng khao khát muốn được ôm ấp và chở che.

Tệ thật, Bâng ghét thứ cảm xúc này. Ghét bản thân khi cứ ra sức níu giữ một kỳ vọng mờ ảo. Ghét bản thân khi cứ ôm ấp mãi một cây xương rồng dù da thịt đã rỉ máu và bị thương.

Thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa xoa trán. Bâng lặng ngắm nhìn dáng hình ấy một lần cuối sau đó thoát khỏi buổi phát sóng trực tiếp và dứt khoát chặn tài khoản ấy. Đau đủ rồi, Bâng không muốn phải chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nào nữa đâu.

"Ngủ ngon, Bạch Tuyết." - Bâng khẽ nói với con mèo nhỏ đang cuộn mình say giấc trên chiếc thảm ở góc phòng rồi cũng thả mình vào miền mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro