Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Thói quen

     Buổi tối hôm đó không chỉ giúp anh và em giải quyết những khúc mắc mà còn giúp cả 2 thân với nhau hơn hay thậm chí là dính nhau hơn. 
.
.
.
.

     Đến nay đã là 1 năm kể từ khi em ra nhập vào team. Anh và em đã đều coi nhau như những người bạn thân, em đã gọi anh là Lai BánhVà chiếc mỏ hỗn của em cũng đã bộc lộ. Trên live stream nhiều người còn trêu rằng hôm nào mà không nghe được câu cửa miệng 'Cailonma' của em là cứ thấy nó thiếu thiếu...

     Cũng không biết từ khi tại sao, từ khi nào mà em đã khiến anh thay đổi, tính tình đã không còn nóng nảy như trước nữa , hay mọi người thường nói em là người khắc chế anh. Tuy vậy thì chiếc mỏ anh cũng hỗn chả khác em là bao.

     Và cũng chả hiểu sao, anh và em có một thói quen  mà không ai biết cả mà chỉ riêng 2 người, đó là...'ôm'?

     Đúng vậy, có vẻ nhiều người sẽ khá kì lạ nhưng thói quen này đã xuất hiện từ khá lâu rồi

     Phải kể đến đó chính là vào một hôm trời âm u cùng với những cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Cả team đã đi ra ngoài ăn, chỉ còn lại anh và em.

     Trong phòng, nằm trên giường là một người gầy gò đang run lên vì lạnh, đôi môi xinh đẹp cũng ho liên tục.

     Những tiếng bước chân vội vã tiến lại gần cửa. Anh đẩy cửa vào phòng, nhanh chóng lấy cặp nhiệt độ trên người em ra xem ' 39 độ ', tay chân luống cuống dán miếng hạ sốt lên trán em, phát hiện ra ở đây không có thuốc, anh liền chạy nhanh xuống tầng để lấy.

     Lúc quay lại thì đã thấy em đạng loạng choạng đứng dậy như đi tìm một thứ gì đó, rồi em ngã phịch một cái xuống đấy, anh liền chạy lại bế em lại lên giường, nhưng khi anh định đặt em xuống thì em lại có vẻ không muốn buông mà vòng tay qua cổ để ôm anh thật chặt. Anh biết em thấy lạnh nên cũng để yên mặc cho em ôm một lúc.

- " Được rồi, Quý bỏ tay ra chút rồi uống thuốc đi cho khỏe " - Anh nói với một tone giọng dịu dàng hết nấc.

- " Um...thuốc đắng lắm, hong uống đâu!! " - Em nũng nĩu lắc đầu.

- " Đắng thì mới nhanh khỏi được chứ, uống nhanh đi nàoo "

     Anh đưa cốc thuốc cho em uống. Uống xong em còn lè lưỡi ra tỏ vẻ rất đắng. Bỗng dưng em dơ hai tay của mình ra như muốn ôm - anh sau cất cốc thuốc của em đi, quay lại thì thấy cảnh này. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ là ' Đ*t mẹ...em dễ thương vãii!! ', em giống như một con mèo nhỏ muốn ôm chủ của nó vậy.

     Anh làm sao mà chống lại sự dễ thương thế này cơ chứ, cũng dang tay ôm lấy em. Như đã tìm được hơi ấm, em dụi dụi rồi cuộn tròn người lại nằm trọn trong lòng anh. Em hít hà mùi của anh, nó mang lại cảm giác thật thoải mái khiến cho em nhanh chóng thiếp đi. Anh cũng cúi đầu vùi mặt mình vào hõm cổ còn tay vòng qua ôm chặt eo của em mà đi ngủ...

     Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau thì anh cũng đã bị dính phải cơn sốt của em, làm em phải chăm sóc anh cả ngày vì anh chả chịu cho ai chạm vào người mình ngoài em cả...    

Hết
___________________
Mọi người có thấy tình tiết nó bị nhanh quá không ạa? Mong mọi người sẽ góp ý để mình sửa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro