Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Không hòa hợp

Nằm ngâm mình trong bồn tắm sau một chuyến đi dài, em nghĩ lại những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, nó như một giấc mơ đối với em vậy.

Nhớ lại khi nhận được lời mời tham gia vào team em đã rất vui, vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Như không tin vào mắt mình, em dụi dụi mắt mấy lần đến khi nó hơi đỏ lên thì em mới có thể dừng lại được.

Sài Gòn Phantom là cái tên mà em đã rất hâm mộ, từ cách chơi, lối di chuyển hay kĩ năng của mỗi người đều rất đỉnh, đã rất nhiều lần em từng ao ước được gia nhập vào team nhưng không ngờ rằng điều đó lại xảy ra thật và lại nhanh đến vậy.

Em vui lắm, không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em lúc này. Em vùi đầu mình vào làn nước ấm, suy nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp sau này. . .

Mà em nào đâu biết, phía trước là đúng là có một cánh cổng đưa em tới nơi mà em muốn nhưng để có thể đi tới đó thì trên chặng đường em bước đều là những chiếc gai nhọn như có thể đâm xuyên qua người em vậy...

Tắm xong, em bước ra ngoài với một tâm trạng thoải mái, nhìn xung quanh không thấy ai nên em cũng lau qua tóc rồi bước xuống dưới tầng.

Bước từ trên xuống em thấy được anh Red đang nằm đung đưa trên võng, tay thì cầm điện thoại nhắn tin. Ngồi trên chiếc ghế cạnh anh là Tấn Khoa đang ngồi xem phim cùng với loại snack mà Khoa yêu thích nhưng thi thoảng thì vẫn cứ là liếc sang người ngồi bên cạnh. Còn cái người ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, miệng thì chửi kia là Cá - người có vẻ như vừa trải qua một chuỗi thua.

Thấy em bước từ trên xuống, Khoa liền chạy lại rủ anh đi tham quan xung quanh gaming house rồi về thì train team luôn.

Nghe thấy đi chơi là em gật đầu lia lịa liền. Thấy em đã đồng ý, Khoa quay sang rủ Cá nhưng hình như do đang tức vì chuỗi thua vừa rồi nên không muốn đi. Vậy là chỉ có em với Khoa là đi.

Ra khỏi Gaming house, nhìn xung quanh là những khóm hoa rất đẹp, nở rộ trông rất bắt mắt. Vui tươi cũng giống như cảm xúc của em bây giờ vậy... ' Thật dễ chịu, Khoa nhỉ? ' - Em quay sang nói với Khoa rồi nở một nụ cười thật tươi.

Sau khi đi dạo một vòng quanh Gaming house, em cùng Khoa nghỉ chân tại một quán cà phê gần đó. Theo lời Khoa nói thì đây có vẻ là quán quen của team. Nếu là em thì em cũng rất thích nơi này. View ở đây rất đẹp, ngồi từ trên tầng 2 của quán nhìn xuống có thể thấy được hết cảnh đẹp ở nơi này.

Cả hai ngồi đó nói chuyện khá lâu, Khoa đã kể cho em rất nhiều thứ về team. Đến khi mặt trời đã khuất dần sau những tòa nhà, ánh nắng cuối cùng của ngày tắt đi cũng là lúc em và Khoa nên quay trở lại Gaming house.

Mở cửa bước vào, bên trong mọi người đã đông đủ đợi 2 người trở về để bắt đầu cho lần train đầu tiên của em...
.
.
.
.
1 tuần sau
- " Đ* má, có biết chơi game không vậy. Đi lẻ hoài xong để chết, bị ngu hả?? "

- " Không chơi được thì biến mẹ đi. Đ*o hiểu sao mày vào được cái team này hay vậy luôn á!! "

. . .Cuối cùng kết thúc buổi train team dài 3 tiếng đồng hồ mà em tưởng chừng như nó không bao giờ kết thúc vậy. Văng vẳng bên tai em là những tiếng chửi mắng thậm tệ của người đội trưởng. Hốc mắt em hơi đỏ lên, em cố kìm lại nước mắt, đứng dậy rồi xin phép ra ngoài. Không biết đây là lần train thứ bao nhiêu mà em bị như vậy rồi.

Nghĩ lại hôm nay, đúng thật là em đã đánh không tốt một chút nào khi em liên tục bị bắt lẻ, cùng với sự áp lực từ những lời nhắc nhở có phần hơi tức giận của mọi người càng làm em khó tập trung hơn.

Khoa đã kể với em rằng anh bắt đầu trở nên nóng giận hơn vậy từ khi người đi đường top cũ của team rời đi và từ khi chia tay người yêu thì tính anh lại càng nóng nảy hơn thế nữa. Dù vậy thì lỗi cũng đâu phải do em đâu, em biết mình cũng có sai nhưng đâu nhất thiết phải nói nặng lời với em như vậy? Em cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ?

Nhìn những bông hoa ở xung quanh em, chúng không còn mang vẻ đầy sức sống như lúc đầu em nhìn thấy chúng nữa. Mà bị bao chùm bởi bóng đêm, trông còn hơi ủ rủ, buồn bã, giống như cảm xúc của em bây giờ vậy...

Hết

_________________
Hihi, chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mình biết mình viết không được hay lắm nên mong mọi người sẽ góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro