2. Định lý Pytago
"Má nó! Lại phải đi học nữa, nghỉ chưa đã gì hết á."
Liên tiếp mấy câu chửi tuôn ra từ miệng cậu trai trẻ - Lai Bâng. Bật dậy khỏi giường, miệng ngáp ngáp. Tên này mệt mỏi khi hơn hai tháng nay chưa ngày nào dậy trước 7 giờ.
Sau khi đánh răng, rửa mặt rồi vuốt vuốt cái tóc. Bâng ra khỏi phòng tắm khi nghĩ mình đã đủ đẹp trai để thu hút mấy em gái dễ thương trường APL như mọi năm.
Dưới lầu, sandwich đã được bà giúp việc chuẩn bị sẵn trên bàn. Một người phụ nữ trung niên tay cầm ly cà phê nhấm nháp liếc nhìn Bâng. Bắt gặp ánh nhìn từ bà, cậu vội vàng ngậm chiếc bánh mì vào miệng rồi đi vội.
"Trễ rồi. Con đi học đây!"
"Đừng có mà gây chuyên nữa, tôi không thể lo cho cậu mãi đâu."
"Biết rồi khổ quá!"
Tiếng nói vọng lại và không còn âm thanh gì phát ra nữa, căn nhà rộng lớn cuối cùng cũng được yên ổn khi vắng bóng cậu chủ.
Lai Bâng phóng đến trường bằng con môtô cực khủng mới được bố tặng vào hôm sinh nhật. Không ngoài dự đoán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sự đẹp trai này.
"Ê! Nhóc Hữu Đạt."
Bâng vẫy vẫy tay khi gặp tên nhóc trước mặt, một thằng bé chung hội của cậu.
"Uầy! Thóng soái mới sắm được con vợ khủng quá ta. Hôm nào cho em mượn chở ghệ đi lượn vài vòng."
"Khiếp! Mới nghỉ hè được mấy bữa đã có ghệ mới rồi."
"Thì em nói vậy thôi."
Hữu Đạt đập đập vào yên xe.
"Nhất mày rồi. Mỗi ngày lại được anh Bâng cho đèo một em."
Lai Bâng đưa tay cốc đầu thằng em một cái:
"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Mà tao lên lớp đây, mày cứ ở đó ngắm nghía con cưng của tao đi nhá."
Đi dọc hành lang, có không biết bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán và nhân vật trung tâm chắc chắn không ai khác ngoài Lai Bâng. Cậu nổi tiếng về gia thế khủng cùng độ chịu chơi, quậy phá, đặc biệt là nổi tiếng vì cái lịch sử tình trường dài ngoằng. Vậy mà già mồm bảo là chưa có tình đầu.
"Anh chỉ thử cho vui thôi chứ không có yêu."
|
"Chịu đến lớp rồi à cu, sao mặt như cc vậy?"
Hoài Nam vỗ vào vai cậu, trước mắt là người anh em thân thiết nhiều năm của Bâng. Cậu than thở:
"Chán vl. Mới nghỉ được vài hôm đã bắt đi học lại. Mà học sinh mới chả thấy em nào vừa mắt nữa."
"Vừa mắt để làm gì? Mày toàn yêu qua đường thôi thì cứ chọn đại em nào xinh xinh mà quen."
"Mệt quá! Hết thằng Đạt rồi đến mày nữa hả? Chẳng qua là do tao chưa tìm được "riel love" nên mới vậy thôi ba."
"Phét cái mồm, tao nghe mày lải nhải câu này nhiều lắm rồi."
"Rồi, các em im lặng nào! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, vào đi em."
Một cậu trai bước vào, nhìn có vẻ hiền lành dễ bắt nạt.
"Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Quý. Mới chuyển về đây sinh sống và học tập, rất mong được mọi người giúp đỡ."
Một bài giới thiệu ngắn gọn, xúc tích và nhàm chán.
"Cô bật mí cho các em là bạn Quý có thành tích rất xuất sắc nên đã được nhận học bổng toàn phần 3 năm của trường chúng ta đó."
Tới đây thì cả lớp ồ lên. Hoài Nam quay sang nói nhỏ với Bâng, mặt cười cười.
"Có người mới nói thiếu đối tượng giờ đã có ngay con hàng học bổng 3 năm."
Bâng nhếch miệng, nụ cười dường như chẳng có chút ý tốt nào.
"Cũng thú vị phết. Trước giờ toàn quen mấy em phố phố, học ngu, chán vl! Giờ cũng đến lúc đổi khẩu vị rồi!"
"Vậy chơi trò này đi Bâng."
"Trò gì?"
"Cá cược đi. Nếu mày tán được thằng học sinh mới trong 2 tháng thì tao mất 2 củ. Còn không thì mày mất tao 3 củ. Ok không?"
"Khôn như ông quê tôi xích đầy."
"Kệ đi, nhà mày giàu mà. Để tao kêu tụi kia hùn tiền thêm."
"Cũng được, vậy chốt."
Ngọc Quý được giáo viên xếp ngồi cạnh nhỏ Ngọc lớp trưởng. Nhỏ này nghe nói bạn mới học xuất sắc như vậy nên mắt cứ trố lên, lúc cô bảo Quý ngồi cạnh nó cứ cười tủm tỉm suốt. Ít khi thấy Ngọc bắt chuyện với ai rôm rả như vậy.
"Chào cậu! Mình là Ngọc, lớp trưởng lớp này."
"..."
"Tên mình giống tên đệm của cậu nè!"
"..."
"Hồi trước cậu sống ở đâu vậy?"
"..."
"Thôi. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi mình nha."
Lai Bâng phía bên kia góc lớp nhìn thấy con mồi của mình bị làm phiền, trong lòng cũng cảm thấy có chút bức bổi.
"Nhìn gì lắm vậy, thích rồi chứ gì?"
Giọng nói của Hoài Nam vang lên lôi Bâng về với thực tại.
"Lỡ nó cướp mất con mồi của tao thì sao. Để thua nhục lắm."
Nói xong cả 2 phì cười.
Nam rất ghét dáng vẻ tự cao tự tại của Bâng mỗi lần thắng kèo... Vì anh sẽ phải mất tiền trả cho cậu. Nhưng anh nghĩ lần này có lẽ cậu sẽ là người thua cuộc, kèo khó quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro