
Chương 26
Ngọc Quý đã chết trong một lần đi chơi cùng Lai Bâng,chỉ vì thằng bé chừng 5,6 tuổi đùa giỡn mà lỡ đẩy em ra trước chiếc container...
Hiện tại,em đang phải sống thực vật,anh không cho phép ai có quyền quyết định rút ống thở vì anh vẫn tin một ngày đẹp trời em bé nhà anh sẽ tỉnh dậy,và cả hai lại yêu như lúc đầu.
_______________________
- Quý..
Anh ngồi bên giường,tay xoá mái tóc em rồi mang cây kéo ra tỉa bớt mấy lọn đã dài,loà xoà trước mặt
- Em ngủ hơn 6 tháng rồi,em định không dậy sao?
- Có phải em giận vì khi đó anh không đỡ em không? Anh xin lỗi..em có thể tỉnh lại không?
Đôi mắt anh dịu dàng,buồn bã nhìn người đang đeo ống thở nằm trên giường bệnh. Bỗng,bên ngoài cửa sổ có tiếng cào cửa,ngước mắt lên,anh thấy một chú mèo nhỏ bị dính bùn đất trông dơ lắm,nhưng không che được nét đáng yêu của nó,anh đã bắt gặp nó nhiều lần rồi,lần này là lần thứ mấy cũng chẳng biết,anh chắc chắn anh và chú mèo này có duyên gì đó với nhau,anh kéo cửa sổ lên ẳm nó vào,cuốn nó vào cái áo khoác của bản thân.
- Quý..anh về nhé,mai anh lại đến,con mèo này..đến khi em tỉnh anh chắc chắn em sẽ rất thích nó
Anh mang nó về,cho ăn,uống sữa rồi tắm rửa sạch sẽ,nó trắng muốt,mượt mà,con mèo này chắc chắn không rẻ,không biết ai nhẫn tâm bỏ nó vậy chứ..
- Xong rồi,mày trắng thật,tên gì đây nhỉ..
- miew miew
- Jiro nhé..em ấy nói sẽ đặt tên đó cho con mèo được nhận nuôi đầu tiên
Mắt anh rũ xuống,Jiro đưa lưỡi liếm lên má anh rồi meo meo mấy tiếng đáng yêu. Anh mỉm cười nhìn nó
- Mày giống em ấy thật,mỗi lần tao cố giấu nỗi buồn,em ấy sẽ là người duy nhất biết được và an ủi tao..haizz..tao tệ quá
- Miewww
______________________
- Ư..mình hẹo rồi hả ta,đây là đâu..?
Ngọc Quý nhìn dáo dát xung quanh,vô tình đưa mắt nhìn vào vũng nước
- Sao... Đụ má cl gì vậy bây!! T-tao..trời ơi,tao thành con mèo???Lồn má,đùa à!??
Em liếc sang thì thấy anh thất thần bước vào cổng bệnh viện
- Lai Bánh,Lai Bánh,cứu anhh,Lai Bánhh
Em dùng đôi chân nhỏ chạy theo anh,đó là lần đầu anh thấy em.
Về sau,mỗi lần anh đến thăm sẽ thấy em ở ngoài cào cửa sổ hoặc ở dưới cổng kêu mấy tiếng.
Sau khi được nhận nuôi,em nhìn thấy tâm trạng của anh thật sự thấy rất tệ,em đã quyết định sẽ làm linh vật chữa lành anh,đồng thời tìm cách trở về làm Ngọc Quý.
Đã hơn 2 tháng anh nhận nuôi bé mèo ,đây là còn mèo ham ngủ,lười ăn,hay quậy phá thật tình là 98% giống em rồi.
______________________
- Anh đi thăm em ấy,mày ở nhà với Tấn Khoa,anh Lâm phải ngoan đấy,tí về tao mua pate cho
- Mieww ( biết rồi cha)
Anh xoa xoa đầu bé mèo rồi quay đi. Nhận thấy anh vừa đi khuất,Tấn Khoa đã bế em lên đùi ngồi
- Anh Quý nghĩ được cách nào chưa
- Chưa em ạ
Phải,em có thể nói,và Tấn Khoa là kẻ duy nhất biết điều ấy,em cũng chẳng thể hiểu mấy vụ này.
- Haizzz,anh có thử giao tiếp với thần giao cách cảm của thể xác không
Tấn Khoa vừa chải lông cho em, vừa nói
- Tối như mực,cái đó chắc chỉ còn cái xác
- Hay phải tác động
- Cũng chưa chắc được,lỡ không phải là bị nghi ngờ ngay
- Nghe nói mấy tuần nữa ảnh đem anh về đó,yêu cầu bác sĩ riêng gì gì đó,sợ để anh ở viện 1 mình cô đơn
- Riết tao sợ nó quá mày ơi
Tấn Khoa bật cười thành tiếng,xoa xoa bộ lông trắng mềm nó vừa chải xong cho em,Ngọc Quý từ từ chìm vào giấc ngủ,chuyện thật như đùa em bình thường đã rất ham ngủ như mèo,giờ thì thật sự trở thành một con mèo.
Thấy em ngủ ngon lành trên đùi mình Tấn Khoa cũng không động chạm gì thêm,chỉ ngồi nhắn tin với gã người yêu.
Lát sau,anh Lâm từ trong bếp đi ra,bế sốc em mèo lên,xoa đến rối cả bộ lông
- Méoo
Em khó chịu la lên,chỉ nghe thấy Thanh Lâm cười thành tiếng.
_________________
Lai Bâng về trên tay là một bịch đồ gì đó
- Mua gì đấy Bánh
Thanh Lâm mở túi đồ anh vừa đặt lên bàn
- Có mua gì ăn không
Tấn Khoa từ phòng bước ra,tay dụi mắt,tay ẳm em mèo đang còn ngủ ngon lành. Anh đến bế bé mèo từ tay Khoa
- Anh quên mua đồ ăn rồi. Đây,tao mua cho mày này,pate,hạt,sữa,cát mới nữa,còn có đồ chơi cho mày nè
- Mẹ thằng Bánh đéo mua đồ ăn,tao nhắn rồi mày không xem à??
- Em quên mà,đặt đii
Gần đây,tâm trạng anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc đầu.
__________________
Ngọc Quý được chuyển về nhà chăm sóc đã là chuyện của 2 tháng trước. Ngày ngày nhìn chính bản thân mình nằm ở đó,chứng kiến cảnh anh lau người,cắt tỉa tóc cho bản thân khiến em càng thêm sự bất lực. Nhưng so với trước đó anh đã khá hơn,rất hay cười đùa.
Em được anh vỗ béo,trông em bước đi lắc lắc mông vô cùng slay,vì thế mà anh hay vỗ mông em mèo bép bép làm em lắm lúc cáu bẩn gào lên mới thôi.
____________
Hôm đó anh đi mua chút đồ,Tấn Khoa thì đang đi ăn cùng người yêu,Thanh Lâm thì bận đi chơi với người yêu,mấy anh em kia thì bận việc nên anh đành để em ở nhà với Ngọc Quý "đang ngủ"
Em ngắm nhìn bản thân rất lâu
- Mình đẹp trai quá đi mất!
Em mò mẫn,tìm kiếm cách để có thể trở về,nhưng đều không thành công,em ngồi bằng hai chân sau,hai chi trước co lên
- Hmmm giờ sao ta...
Em liếc qua thấy anh để điện thoại ở nhà,liền nhanh tay lấy,em thử mật khẩu anh hay vẫn để,là sinh nhật em,quả nhiên...em nhanh chóng nhấn gọi cho Tấn Khoa
_ Alo? Gì vậy Bánh?_
- Anh nè Khoa
_ Ủa anh Quý??_
- Ừ,nó đi mua đồ gì rồi,anh ở nhà với anh nè,giờ anh không biết làm sao vô trở về được,mày có cách gì không,giúp anh!!
_ Anh thử ngủ kế bên xem,em coi thấy nó ngủ thì sẽ mơ rồi được chỉ gì gì ấy_
- Gì vậy em,ổn không??
- Anh nghĩ phải làm gì đó cho hấp hối lần nữa xong anh sẽ nhân lúc cơ thể bị yếu bay vô,đó thấy sao?
_ Gì vậy trời,khùng quá_
// Bịch//
Tiếng động phát ra là em giật bắn,quay lại thấy anh đứng ở cửa đơ mắt nhìn
_ Anh Quý? Anh Quý? Sao-_
Chưa để Khoa nói thêm gì,em tắt máy,em gần như chưa chuẩn bị cho tình huống này
- J-Jiro? Mày...mày biết nói? Nói! Mày...
- K-khoan nghe..nghe anh giải thích
- !!
Cách nói chuyện này quá giống Ngọc Quý của anh rồi!
Sau hơn 2 tiếng giải thích cho anh,Lai Bâng cũng đã hiểu,đưa tay ôm em
- Bảo sao...nó giống em đến vậy
- A...lỗi anh khi không nói em sớm
- Không sao..giờ mình cùng tìm cách,nhé
Aa anh làm em cảm động đến khóc mất,sao có thể yêu em đến nhường này cơ chứ..
Đang tình cảm,Tấn Khoa tông cửa chạy vào,nhìn cảnh trước mắt,nó mạnh dạng đoán Lai Bâng đã biết tất thẩy mọi chuyện
- Anh Quý? Bánh biết rồi ha?
- Ừ..
- Thế..giờ mình..?
- Ừm,gọi anh em đi,cùng bàn cách giải quyết cho Quý
________________
Anh già Thanh Lâm suýt ngất,gì như phim vậy trời??
Titan nhìn Polo đang hoa mắt chóng mặt ù tai cố load những thông tin anh vừa nói. Phúc,Nam,Thiên Hà,Đạt như không tin vào những gì vừa nghe,hỏi lại mấy lần,Thái bất ngờ đến mức văng tục. Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã như vầy,đều là anh em thân thiết nên cũng tìm cách giúp đỡ nhau.
Rất nhiều ý kiến được đưa ra như,ngủ kế bên Ngọc Quý,hay cho em và Quý nắm tay nhau,kể cả là cho em chết thêm lần nữa có điều bị phản bác quá nên anh Thái không dám đưa thêm ý kiến.
_____________
Hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa có cách nào khả thi. Chiều hôm kia đột nhiên em bệnh,cơ thể nhũn ra mệt mỏi,em vô thức đến bên Ngọc Quý nằm.
Em một lần nữa chớp chớp đôi mắt,cảm giác như tay em chẳng thể cử động,đưa mắt nhìn quanh vẫn là cái trần nhà quen thuộc,cố dùng sức di chuyển cánh tay,em đưa mắt cái tay gầy guộc,trắng trẻo,khoan đã...không có lông? Khoan đã..!!!!
- Quý! Em!
- Hơ..Lai-khụ khụ
- Đợi anh lấy ly nước cho nhé
Anh nhanh chân chạy xuống lấy cốc nước mang lên cho em. Vì cổ họng khô khốc nên em nốc liền hết cả ly,lấy lại sự bình tĩnh... Em trở lại làm Ngọc Quý rồi! Từ nãy đến giờ anh nhìn em chầm chầm không rời mắt,em nhẹ nhàng dang tay,anh liền ôm chặt em
- Anh xin lỗi...lúc đó an-
- Được rồi mà,anh xin lỗi nhiều lắm rồi
Chỉ lần này,Quý chấp nhận làm em..
- Mọi người sắp đến rồi đó..
- Ưm..
Em được anh dìu xuống,những bước chân đầu tiên sau ngần ấy thời gian "ngủ ngon" trên giường
- Ê tụi tao tới rồi,ông Polo tí nữa tới
Thanh Lâm vừa cởi giày vừa nói,sao hôm nay im ắng hơn bình thường vậy?? Lâm ngước mặt lên thấy em đừng trước mặt,cả bọn đứng hình Tấn Khoa nhanh chóng tỉnh mộng ôm chầm lấy em
- Anh Quý...
- Ừ
- Anh Quý
- Vẫn đang nghe đây
Nó nhớ em trong hình ảnh này
_______________
- Nhưng Jiro thì sao?
- Kìa
- Miéwwww
Con mèo trắng chạy xuống,đu lên người em. Bây giờ đó thật sự là một con mèo,còn em đã trở lại là Ngọc Quý
_______________
Chỉ vài tháng nữa,Lai Bâng sẽ cưới Ngọc Quý
__hết__
=))) 30 chương end hay hết idea end đây ☺️
Có mấy b chê áo SGP 6,v thì chắc chưa thấy áo của FPT,BSS ròi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro