1. Nuông Chiều
Một buổi sáng tinh mơ và không khí se se lạnh của tháng chín cuối thu. Lai Bâng thứ dậy trên chiếc giường ấm áp, bên cạnh là em người yêu đang được mình sưởi ấm trong vòng tay.
.
.
"Quý ơi! Dậy đi em! Dậy đi bé ơi!!!"
Anh vừa gọi Ngọc Quý dậy vừa véo véo cái chóp mũi nhỏ xinh của em.
"Ưmmmm!!! Lai Bánh để thầy ngủ coi! Mới sáng sớm em kêu thầy dậy làm gì!? Bị khùng hả Bánh?"
Em không chịu thua mà hoạt động hết công sức của chiếc mỏ xinh xinh của em nhưng lại bị ai đó chọc ghẹo.
"Em dậy đi! Em có hợp đồng quảng cáo nữa mà? Anh còn phải đi chụp ảnh album nữa nè bé cưng~"
.
Lai Bâng cố gắng dụ dỗ con mèo đang lười biếng kia bước ra khỏi giường nhưng vô ích, mèo nhỏ khó chịu trùm chăn định bụng ngủ tiếp.
Hết cách anh đành phải dùng đến biện pháp mạnh! Anh vồ tới chui tọt vào trong chăn cắn tới cắn lui khắp mặt và cổ em.
"Ahhhh clma Lai Bánh khùng hay gì á! Sáng sớm chưa đánh răng mồm thúi quắc mà hôn hít rồi cắn người! Em là chó hả?? Thả thầy ra coiiiiiiiiiiiii"
Sau tiếng la tưởng chừng như từ Hồ Chí Minh tới Hà Nội còn nghe của em nên anh mới chịu thả em ra.
Hai người hú hí trong nhà vệ sinh với nhau một phen xong mới yên yên ổn ổn mà ăn được bữa sáng.
"Em ăn nhiều vào! Anh thấy dạo này em gầy nhom rồi đó!"
Lai Bâng vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén của em.
"Em lo cho em đi! Lo cho thầy làm gì! Thầy thấy em sắp thành xác khô vì làm việc quá sức đấy!"
Ngọc Quý cố gắng ăn nhanh vì sắp phải đi đóng quảng cáo cho nhãn hàng nữa. Em không muốn chú ý đến mấy điều Lai Bâng nói đâu! Anh còn chưa lo được cho bản thân mà đòi lo cho ai!?
.
Cũng coi như là xong bữa sáng. Anh khoác áo chuẩn bị cùng em ra ngoài, trước khi đi em kéo Lai Bâng lại hôn chụt một cái thật dài rồi mới cười haha đi mất. Còn anh thẫn thờ nhìn con mèo với mái đầu xù xù kia mới "tán tỉnh" mình.
Mèo con vui vui vẻ vẻ đi làm. Ngày nào cũng được ca sĩ nổi tiếng chiều từ ngón chân đến đỉnh đầu thì phải vui thôi! Huống chi couple em với anh còn nổi như cồn trên mạng xã hội nữa là!!
.
.
Đến nơi, chỉ thấy Tấn Khoa đi qua đi lại với cái đầu tức xì khói vì đây là lần thứ năm em đi trễ trong tháng.
Em rón rén đi nhẹ cười duyên với cậu giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có gì.
"Hì! Tấn Khoa yêu dấu à em cũng biết là dạo này tối nào anh cũng bận làm mà... Nhỉ?"
Mắt em lấp lánh nhìn cậu. Thật sự nếu không phải vì là trợ lý cậu đã muốn tẩn Ngọc Quý trăm lần rồi. Cậu nhăn nhó khoanh tay hỏi ngược lại.
"Bận làm cái gì? Có quan trọng hơn hợp đồng anh đang quay không? Hơn việc kiếm tiền không?" Tấn Khoa chất vấn như mẹ trẻ của em.
"Thì bận chữa tình làm lành với anh yêu đó~!"
Cậu hết nói nổi xoa xoa thái dương rồi xách Ngọc Quý vào khu quay hình. Con mèo này từ ngày có chủ là cứ như trên mây thôi!
.
Lai Bâng bên này đang bận bịu với các cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi về em, anh không ngần ngại mà thú nhận ngay là mình và em đang qua lại với nhau.
Tin sốt dẻo này đã nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng bùng nổ vào đêm hôm đó.
//Reng reng reng//
Đang mải mê nói thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh vang lên, anh đành xin phép phóng viên đi ra ngoài nghe điện thoại.
Vừa nhận máy đầu dây bên kia đã réo lên với giọng đầy hờn dỗi.
"Ê!!! Sao Lai Bánh công khai không nói thầy gì hết! Lai Bánh bớt điên dùm!"
"Sao em? Dù gì sớm muộn gì người ta cũng biết nói sớm tí có sao đâu cục cưng?"
"Không chịu à nha! Lai Bánh phải hỏi ý thầy trước hừ!"
Nói xong, em cúp cái rụp không thèm nghe anh nói gì thêm. Lai Bâng đành bất lực với con mèo xù lông này mà quay lại phỏng vấn.
.
.
Sau khi làm xong việc của mình. Anh ghé vào tiệm bánh và hoa mua ít quà về dỗ em bé đang hờn dỗi ở nhà.
Đoạn anh chạy xe bon bon về nhà với dòng suy nghĩ được gặp em làm anh trở nên vui vẻ. Việc có em bên cạnh như một liều thuốc chữa lành cho Lai Bâng sau những ngày mệt mỏi.
Mở cửa ra thì thấy dáng vẻ em đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa dài dường như không có định gì là đoái hoài tới anh. Anh tiến lại gần đặt hoa và bánh nằm gọn trên bàn rồi dỗ em.
"Nào anh xin lỗi bé cưng mà?" anh vừa nói vừa cầm tay em lắc qua lắc lại ánh mắt cún con đầy sao suýt thì cám dỗ được mèo nhỏ dễ lừa.
"Hứ! Lai Bánh ra kia chơi đi!!! Em không muốn nói chuyện với người không biết hỏi ý kiến người khác đâu!"
Ngọc Quý giận dỗi định bụng ngồi dậy bỏ vào phòng ngủ thì anh kéo tay em lại, ép sát người em vào lòng mình.
"Thôi mà! Quý muốn gì anh cũng chiều hết á! Quý thích gì anh mua cho nha?"
"Không có thèm nha! Đây không có cần!! Lozma Lai Bánh buông ra nhen không có giỡn à!"
Cái mỏ hỗn em bắt đầu khai hỏa. Anh vội buông em ra vì anh biết em mà sấy thì anh chỉ có thành khô một nắng.
"Bé hôm nay đi có mệt không nè?" Lai Bâng vội bẻ lái sang chuyện khác trước khi em bật max công suất chửi nát mặt anh.
"Ha coi anh đánh trống lãng kìa? Tui nói cho anh bi-.."
"Quý! Quý! coi kìa coi kìa!"
Lai Bâng vỗ vỗ vào người em chỉ sang hướng khác trước khi em kịp nói hết câu. Em nhìn theo hướng anh mà chả thấy mô tê gì liền quay mặt lại định sấy anh thì môi anh lao đến ngậm lấy môi em làm em không kịp trở tay.
Anh ấn đầu em sâu hơn, để lưỡi em và lưỡi mình trao nhau những cái quấn quýt đầy ám muội. Vì họ đã hôn nhau nhiều lần nên rất hiểu đối phương về khoản này. Nhưng hôm nay có vẻ Lai Bâng hơi gấp rút hơn mọi ngày làm nhịp hôn của họ tăng nhanh hơn khiến Ngọc Quý đôi phần khó thở.
Môi lưỡi âu yếm nhau một lúc đến khi em không tài nào thở nổi nữa, anh mới thỏa mãn mà thả em ra khỏi vòng tay mình. Kéo theo đó một sợi chỉ bạc óng ánh rơi xuống. Mặt em đỏ gay cố gắng tìm lại nhịp thở sau trận tráo lưỡi vừa rồi.
Anh véo nhẹ cái má ửng hồng rồi đứng dậy đi lấy gì đó. Để lại con mèo đang bị hôn đến khờ người trên ghế nhìn theo bóng anh.
Lai Bâng quay trở lại với một chậu nước ấm nhỏ. Anh ra hiệu cậu đặt chân vào để anh xoa bóp cho vì anh đã thấy chân em hơi sưng lên do hôm nay em đã đi đi lại lại quá nhiều.
Nhiệt độ nước vừa phải, từng cái bóp chân nhè nhẹ của anh khiến em không khỏi sảng khoái mà tận hưởng chúng. Cơn giận dỗi anh từ đó mà vơi đi phần nào. Ngọc Quý dương mắt nhìn người con trai trước mặt ân cần chăm sóc em bỗng khiến lòng em có chút ảo não.
"Nè... Anh nghĩ sao nếu em không còn bên cạnh anh nữa?"
Động tác bóp chân của anh khựng lại một chút. Lai Bâng ngước lên quan sát sắc mặt không chút gợn sóng nào. Dường như quá đỗi bình thản khi em thốt lên câu hỏi ấy. Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục xoa xoa chân em.
"Nếu như vậy thì anh sẽ tìm em. Hỏi em vì sao lại rời xa anh, nếu em nói em không cần anh nữa anh vẫn sẽ chúc phúc cho em. Và nếu được anh sẽ bảo vệ em cả đời này dẫu em có chuyện gì. Anh vẫn sẽ yêu em chỉ là ở một cương vị khác thôi."
Anh trầm giọng nói những điều anh nghĩ anh sẽ làm nếu chuyện đó xảy ra. Ngọc Quý đến với anh vào lúc anh sa cơ thất thế nhất chính vì vậy anh không muốn mất em dù là một giây hay một phút nào.
"Ò.. Lai Bánh yêu em đến vậy cơ à?"
"Ừm. Còn hơn thế nữa, chỉ cần là em anh sẽ đều yêu."
"Sến quá àaaaa"
"Haha thôi đi ngủ nè em muộn rồi."
Anh dọn dẹp lại mớ đồ kia rồi cùng em vào phòng. Lai Bâng đắp chiếc chăn bông lên người em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn phớt qua để chúc em ngủ ngon.
Tắt đèn, sau khi cảm thấy anh đã ngủ say. Ngọc Quý lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người nào đó. Xin lỗi anh, nhưng em trót trao con tim cho kẻ khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro