Chương 1
Hà Nội một chiều tháng Sáu, cơn mưa rào bất chợt trút xuống, xóa nhòa cả một góc phố nhỏ. Anh vội vàng trú vào quán cà phê ven đường, vừa kịp lúc một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
— Anh ơi, anh có thể nhích qua một chút không?
Anh quay sang, bắt gặp một cô gái đang đứng nép vào hiên quán. Mái tóc xoăn hơi ướt, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả cơn mưa ngoài kia.
— À… được chứ. — anh dịch người, nhường cho em một khoảng trống.
Em mỉm cười cảm ơn, rồi khẽ xuýt xoa khi nước mưa lạnh buốt nhỏ xuống tay. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó khiến tim anh khẽ rung lên.
Họ ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn từng giọt nước trượt dài trên khung cửa kính. Anh không biết phải bắt chuyện thế nào, cho đến khi em khẽ thở dài:
— Mưa thế này, chắc anh cũng mắc kẹt nhỉ?
— Ừ… mà thực ra cũng không tệ lắm.
Em bật cười:
— Sao lại không tệ?
— Vì… có người cùng mắc kẹt với anh.
Em hoáng bất ngờ, rồi nhẹ nhàng chống cằm nhìn ra phố:
— Em cũng vậy.
Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng anh bỗng có một tia nắng ấm áp len lỏi. Có lẽ, đôi khi những cuộc gặp gỡ bất chợt lại trở thành điều đẹp đẽ nhất.
Bâng nhìn sang chàng trai ấy , chần chừ một chút rồi hỏi:
— Em tên gì nhỉ?
Em quay lại, ánh mắt lấp lánh như những giọt mưa ngoài kia:
— Quý. Còn anh?
— Bâng.
Quý khẽ gật đầu, như muốn ghi nhớ cái tên ấy. Ngoài trời, mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn. Bâng lấy trong ba lô một chiếc khăn giấy, đưa cho em :
— Lau tay đi, kẻo cảm lạnh.
Quý mỉm cười, nhận lấy. Giây phút đó, cả hai bỗng thấy khoảng cách giữa họ gần lại một chút.
— Anh hay ghé quán này không? — Quý hỏi.
— Cũng thỉnh thoảng. Nhưng hôm nay là lần đầu anh thấy em ở đây.
Quý chống cằm, nhìn ra ngoài phố.
— Thật ra, em không sống ở Hà Nội. Em chỉ đến đây vài ngày…
Bâng bất giác thấy lòng chùng xuống. Một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, nhưng có lẽ cũng chỉ là thoáng qua. Anh ngập ngừng:
— Khi nào em đi?
— Ngày kia.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Mưa gần như tạnh hẳn, chỉ còn lại vài giọt lác đác rơi xuống mặt đường.
Quý đứng dậy
— Em phải đi rồi. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ một chiều mưa thật dễ chịu.
Bâng muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu:
— Ừm… em đi cẩn thận nhé.
Quý quay đi, bước dần ra khỏi mái hiên. Bất giác, Bâng gọi với theo:
— Quý!
Em dừng lại, quay đầu nhìn anh.
— Nếu mai trời có mưa… em có muốn gặp anh nữa không?
Quý ngẩn người, rồi chợt cười khẽ.
— Nếu mai trời có mưa… em sẽ lại ngồi đây.
Câu nói ấy khiến tim Bâng khẽ rung lên một lần nữa. Anh đứng nhìn theo bóng Quý khuất dần giữa con phố ướt nước, lòng dâng lên một chút hy vọng.
Ngày mai… liệu trời có mưa không?
Sáng hôm sau, Bâng thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh kéo rèm cửa, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Những đám mây nặng trĩu như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Bâng đến quán cà phê hôm qua, chọn đúng chiếc ghế cũ và gọi một ly cà phê đen. Ánh mắt anh dõi ra ngoài đường, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Nhưng dù đã qua gần một tiếng, Quý vẫn chưa xuất hiện.
Bâng thở dài, khẽ khuấy ly cà phê. Có lẽ… em đã không đến.
— Anh đang chờ ai à?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Bâng giật mình quay lại. Quý đang đứng đó, chiếc ô màu xanh trên tay, mái tóc có vài sợi ướt nước mưa.
— Em đến trễ một chút. Nhưng may là trời vẫn còn mưa.
Bâng bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.
— Ừ, may thật.
Quý ngồi xuống đối diện anh, đặt ô sang bên cạnh.
— Em sắp về rồi, nhưng nghĩ lại… nếu không gặp anh hôm nay, có lẽ em sẽ thấy tiếc.
Bâng nhìn em, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi dịu dàng hơn.
— Anh cũng vậy.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ đã có một khoảng trời riêng, ấm áp hơn bao giờ hết.
huhu viết cả tiếng đáy ủng hộ dii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro