Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Đầu....

"Bước chân vào ánh sáng"

Ngọc Quý đứng trước cánh cửa phòng luyện tập của Saigon Phantom, lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi. Bầu không khí ngột ngạt như đè nặng lên vai em. Đây là ngày đầu tiên em chính thức gia nhập đội tuyển mà em từng ao ước. Nhưng giờ đây, ánh hào quang của nó như mờ đi trước áp lực khủng khiếp từ những ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đặc biệt là Lai Bâng.

Người được xem như "linh hồn" của SGP, ánh mắt anh khi nhìn em tràn đầy sự nghi ngờ. Có lẽ vì cái bóng của Yiwei - người vừa rời team - vẫn còn quá lớn. Em biết, không dễ để được công nhận.

Buổi train đầu tiên diễn ra. Dưới sự chỉ đạo của Titan, cả đội lao vào những trận đấu tập căng thẳng. Em cố gắng hết sức, nhưng việc làm quen với đội hình mới, lối chơi mới khiến em phạm sai lầm liên tục. Một lần em di chuyển sai vị trí, cả đội bị quét sạch. Lần khác, em không bắt được tín hiệu gank của Bâng, khiến thế trận đảo chiều.

"Em làm cái gì vậy, Ngọc Quý?!" Bâng đập mạnh vào bàn, giọng anh gằn lên từng chữ. "Đội này không phải chỗ để mày chơi kiểu đó! Mày tưởng chỉ cần vào đây là được tha thứ cho mọi lỗi lầm sao?!"

Ánh mắt sắc lạnh của anh như đâm thẳng vào trái tim em. Em cúi đầu, siết chặt tay, không nói được lời nào.

Buổi train kết thúc trong không khí nặng nề. Em thu dọn đồ, lẳng lặng rời đi. Những lời mắng của Bâng vẫn vang vọng trong đầu em, nhưng thay vì khiến em gục ngã, nó lại thôi thúc một điều gì đó.

Đêm hôm ấy, khi cả đội đã về nghỉ, em vẫn còn ở lại phòng luyện tập. Đôi mắt em chăm chú dán vào màn hình, tay run run trên bàn phím. Em tập đi tập lại những lỗi sai của mình. Mỗi lần thất bại, em nghiến răng tự nhủ: "Lần sau sẽ làm tốt hơn."

Điện thoại của em báo đã 3 giờ sáng. Đôi mắt em cay xè, nhưng em vẫn không dừng lại.

...

Sáng hôm sau, cả đội bước vào phòng luyện tập. Em đã ngồi sẵn ở đó, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên sự quyết tâm.

Buổi train bắt đầu. Lần này, em không còn phạm những lỗi ngớ ngẩn nữa. Em di chuyển hợp lý, phối hợp ăn ý hơn với đội. Khi Bâng ping tín hiệu, em đã có mặt đúng lúc.

Kết thúc trận đấu, Titan lên tiếng khen em: "Tốt lắm, Quý. Tiến bộ nhanh đấy."

Bâng nhìn em, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh không còn đầy vẻ khó chịu như trước.

Đêm hôm đó, khi em bước ra khỏi phòng luyện tập, một giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau: "Này, Ngọc Quý."

Em quay lại. Bâng đứng đó, tay khoanh trước ngực. "Lần này... khá đấy. Nhưng đừng tưởng tao sẽ dễ dàng công nhận mày."

Em cười, không giấu được sự mệt mỏi. "Em không cần anh công nhận ngay. Em chỉ muốn chứng minh rằng mình xứng đáng ở đây."

Bâng nhìn em một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt. "Đừng làm tao thất vọng."

Từ hôm đó, giữa Bâng và em không còn khoảng cách lạnh lùng như trước. Bâng bắt đầu hướng dẫn em nhiều hơn, dù cách anh nói chuyện vẫn không mấy nhẹ nhàng. Nhưng em hiểu, đằng sau những lời mắng đó là sự kỳ vọng mà anh chưa muốn thừa nhận.

Và em, sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với kỳ vọng đó.
_______________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: