THIÊN GIỚI [1]
Trong ngày hôm đó
... Tại Thiên Hoàng điện ...
Jimin đang ngồi đọc sách thì một nam đồng bước vào cuối đầu
...: Thưa ngài, Thiên Hậu xin được cầu kiến!
Jimin liếc qua cửa sổ, ánh nhìn chán ghét
CHIM: Cho nàng ấy vào!
Một lúc sau khi nam đồng đó đi ra ngoài thì Mina bước vào.
MINA: Chàng đi dạo với thiếp đi! Lâu rồi không đi buồn chán quá!
CHIM: Ta đang bận!
Mina mặt dày đi lại lay lay tay Jimin mặt mày nũng nịu tội nghiệp - Jimin cực kì ghét vẻ mặt này.
MINA: Đi mà!!!!!!!!!!!!!!
CHIM: Được!
MINA: Đi thôi!
... Tại Hoa viên ...
MINA: Chàng nhắm mắt lại đi, thiếp có một điều bất ngờ!
Jimin nhắm mắt lại.
... Một lúc sau
MINA: Được rồi! Chàng có thể mở mắt!
Jimin mở mắt ra cũng là lúc tiếng nhạc vang lên. Mina từ khi nào đã khoác cho mình bộ đồ múa ballet. Cô thực hiện những điệu múa uyển chuyển, tao nhã làm say đắm lòng người. Vừa múa cô ta vừa nói
MINA: Đứng đó làm gì? Chàng không muốn múa với thiếp à?
CHIM: Được thôi, chỉ sợ lục nghề!
Thế là hai người cùng múa bên bờ hồ và vườn hoa tạo nên một khung cảnh thật mơ mộng. Nhạc dứt cũng là lúc Jimin và Mina mặt khá sát nhau. Jimin nói khẽ đủ cho 2 người nghe, tay chạm vào Mina
CHIM: Chaeyoung à!
Mina chợt tỉnh: " Chàng nghĩ tớ là Park Chaeyoung sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Park Chaeyoung, cô là cái thá gì cơ chứ!! " Tức giận là thế, Mina vẫn để yên cho Jimin nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn
Tại thời điểm đó, một người khác đã chứng kiến tất cả. Chỉ biết tay ôm miệng khóc không thành tiếng chạy đi. Jimin nghe tiếng chợt tỉnh. Ơ sao cảnh này lại quen thế nhỉ? Jimin nhìn lại người con gái mình mới vừa hôn, cảm thấy sao mình lại điên rồ đến mức nghĩ Mina là Chaeyoung chứ! Nhưng người lúc nãy vừa chạy đi là ai chứ? Jimin đẩy Mina ra
CHIM: Ta mệt rồi, nàng về nghỉ đi!
Nghi có chuyện gì đó, Jimin dùng thuật phân thân bắt đầu đảo một vòng. Ẩn thân nên không ai thấy anh được. Đi khắp nơi, cuối cùng anh đã tìm được người anh cần tìm.
... Bên hồ Nhân Duyên ...
Bên bờ hồ có một cô gái đang ngồi ôm chân khóc nức nở. Trông cô rất yếu đuối mong manh khiến cho người ta không khỏi muốn ôm cô vào lòng.
Jimin nghĩ:" Sao cô ấy lại ở đây chứ? Tại sao cô ấy lại khóc? Không lẽ..."
Jimin đang trong trạng thái suy nghĩ từa lưa thì bị một giọng nói quen thuộc làm thức tỉnh.
ROSÉ: Tại sao chứ? Không khí ảm đạm này đang hại mình sao? Ngay cả cái hồ này cũng đơn sơ tẻ nhạt... là đang cười nhạo mình sao??
Rosé vừa tức vừa khóc nhìn cái hồ đơn sơ này! Không cam lòng, Rosé đứng dậy dùng phép thuật biến ra hàng ngàn bông hoa mang sinh khí mùa xuân thật ấm áp giống như cô vậy. Hồ Nhân Duyên phút chốc trở thành tiên cảnh hiếm có của Thiên Giới nói riêng và các giới nói chung mấy ngàn năm qua. Cô không biết ai ở Thiên Giới cả, giờ đây có hoa bên cạnh làm bạn cô cảm thấy được an ủi phần nào.
Trăm hoa đẹp, hồ đẹp... hay là người đẹp mà Jimin cứ dán con mắt vào Chaeyoung từ đầu đến cuối! Phải! Anh yêu say đắm cái người con gái ấy... là Park Chaeyoung, chỉ có Park Chaeyoung mới luôn khiến con tim anh đập loạn nhịp.
ROSÉ: Park Jimin tôi ghét anh!
Không biết vì sao khi hét lên câu nói này Rosé cảm thấy thoải mái hơn, giải toả hết tâm sự chỉ bằng ba chữ " Tôi ghét anh ". Một người thoải mái nhưng một người lại đau như bị hàng trăm nhát dao đâm vào tim. Dường như không chịu nổi khi nghe cô nói cô ghét anh, Jimin bỏ Rosé nhập hồn vào xác mình trở lại ở Thiên Hoàng điện. Sau khi anh ta rời đi, Rosé mới thốt lên một câu không lớn cũng không nhỏ nhưng dường như đó là tiếng lòng của cô.
ROSÉ: Nhưng tôi yêu anh!
Nói xong Rosé tính bỏ đi thì cô lại bị bắt bởi một nhóm người mặc áo trắng. Sao họ lại bắt cô chứ??
ROSÉ: Sao các người lại bắt tôi?
...: Do cô dám nói thẳng tên của Thiên Đế, theo luật thì sẽ xử tử và đem đầu treo ở nhân gian cho mọi người chiêm ngưỡng!
ROSÉ: Sao creepy vậy??
...: Thiên Đế quy định á!!!
ROSÉ: moá!!!!! Thằng cha đó dám???
...: Than thân trách phận gì? Lo cho cái đầu sắp rơi của cô đi kìa!!
ROSÉ: Ờ ha!!
Tay ôm cái cổ trắng ngần , sợ hãi. Thế là Rosé liền thay đổi thành cái vẻ mặt buồn thảm!
ROSÉ: Huhu cha mẹ ơiii cứu con!!!!!!!!
Thế là Rosé bị giam vào nhà lao của Thiên Giới. Nơi này vừa dơ vừa hôi. Cách một giờ cô lại bị đem ra treo lên dụng hình. Cứ thế cô bị đánh đập đến trưa. Chua xót với sự tàn bạo này, Rosé nói
ROSÉ: Thiên giới... không hổ là thiên giới! Tàn nhẫn không kém Ma Giới? Ta khinh! Park Jimin anh không xứng làm Thiên Đế!!
Park Jimin mà cô luôn yêu thầm tại sao lại có thể tàn nhẫn mà đặt ra cái hình phạt khủng khiếp như vậy chứ? Nói hết câu, Rosé lại bị cái tên mặt mày dữ tợn đánh đập tiếp, nói như thế không bị đập mới lạ... cô đang đứng trước mặt người của thiên giới đó!!! Rosé ngất một lần thì bị tạt nước lạnh tỉnh dậy một lần. Quy định của họ là như vậy... lặp đi lặp lại đến khi sắp quy tiên thì chặt đầu treo lên cho thiên hạ nhìn ngắm.
Người đưa cô đến đây lúc nãy chính là hậu vệ thân cận nhất của Mina. Anh ta nhìn người Rosé vẫn đang bị đánh đập rỉ máu, cười hài lòng rời đi đến chỗ Mina. Lúc nãy lúc cô ta đã thấy Chaeyoung đứng đó nên đã cố tình cho cô thấy Jimin bên cô ngọt ngào hạnh phúc như thế nào, thấy Chaeyoung khóc chạy đi, Mina rất hài lòng, liền kêu hậu vệ theo sát động tĩnh của Chaeyoung, đợi thời cơ bắt giam hành hạ rồi giết chết
---------------------------------------------------
Sorry mọi người đăng trễ! Chap mới sẽ có vào ngày mai nhé, muốn viết ngược ghê mà trong đầu toàn nghĩ đến cảnh ngọt ngào của hai người!! Tưởng mọi người sẽ chọn Taejen hoặc Jinsoo nhiều vì họ chưa được lên sóng nhiều chứ!! Ai dè Minrose không thôi:))) mà rất đúng ý tui hihi, tui bias Jimin vs cả Rosé mà!!!! Enjoy và ủng hộ Royal School nhaaa!!!!
Yêu💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro