PARK CHAEYOUNG COMEBACK
Nhưng không... không có chuyện gì cả! Mở mắt ra thì...
Park Chaeyoung ở trước mặt cô, người đầy máu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó! Phải! Là Chaeyoung, Chaeyoung đã đỡ cho Mina! Chuyện gì vậy? Rosé đã được giải cứu rồi sao? Sao có thể chứ?
... Flashback [GƯƠNG THẦN] ...
Jimin đã được quay trở lại rất nhiều nơi - những nơi mà anh và Rosé cùng nhau có mặt trước kia, nơi chứa đựng những ký ức vui có, buồn cũng có của hai người! Anh gần như đã đi hết tất cả mọi nơi, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể tìm thấy được Chaeyoung của mình!
Đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực! Giờ đây anh đã hiểu được nỗi đau Chaeyoung phải chịu đựng trước kia, cô đơn, lạc lõng cùng với bất lực! Ôm đầu khuỵ xuống dưới mặt đất lạnh buốt (giống như cõi lòng anh vậy), nước mắt anh rơi, giờ đây anh rất yếu đuối, trông anh giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ đi lạc, một đứa trẻ thất lạc mẹ mình! Thần tiên cao cao tại thượng cũng có lúc phải đau khổ vì một chữ TÌNH.
Bàn tay anh ôm đầu sau đó rơi nhẹ xuống hông. Ơ hình như có gì đó cứng cứng?? Trong túi anh có một vậy gì đó! Anh vội lấy nó ra!
Đó là một bông hoa hồng. Phải chăng đây chính là Rosé? Linh cảm mách bảo anh đây chính là người anh yêu, người mà anh có thể hy sinh cả tính mạng để tìm kiếm suốt bấy lâu. Vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra, đi tìm cô mãi, nhưng cô lại ở trong... túi quần anh? Bông hoa hồng đỏ rực!! Nhưng anh suy nghĩ lại, lỡ đây không phải là Chaeyoung mà là một cạm bẫy thì phải làm sao đây? Chọn con tim hay lặng nghe lý trí?
Anh quyết tâm hét lớn, như thể tin rằng Chaeyoung thật đang ở đâu đó trong thế giới này có thể nghe được!
CHIM: Park Chaeyoung! Park Jimin mãi yêu em! Nếu như hôm nay anh chọn sai em, anh sẽ vĩnh viễn chôn mình lại đây với em, em sẽ không cô đơn đâu!!! SARANGHAEYO!!!
Rồi anh lại cầm bông hoa hồng lên, nhìn thẳng vào nó nói!
CHIM: Park Chaeyoung thật chính là bông hoa hồng này!
Sợ! Anh đang thật sự sợ! Bỗng bông hoa hồng ấy chợt loé, chói hết cả mắt, anh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì...
ROSÉ: Park Jimin!!! Anh đoán đúng rồi!!
Chaeyoung la lên!!! Linh cảm Jimin đã thật sự đúng. Cô bay đến ôm anh trông khi anh vẫn còn đơ người khi gặp lại cô sau bao thời gian...
Hai người ôm nhau một cái! Hun nhau một cái! Cuối cùng họ cũng được đoàn tụ rồi!
Sau đó, Jimin chợt loé, như chợt nhớ lại điều gì! Thôi chết mình ở đây lâu như vậy không biết ở bên ngoài đồng bọn mình như thế nào rồi?
CHIM: Rosé à!! Không có nhiều thời gian đâu, chúng ta phải đi gấp!!
ROSÉ: Mochi rốt cuộc là có chuyện gì? Những ngày em không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho em đi!
CHIM: Đi! Vừa đi anh sẽ vừa kể cho em!!
Nói rồi hai người cùng nhau thoát ra khỏi gương thần...
... End Flashback [GƯƠNG THẦN] ...
Mina ôm lấy Rosé, mặc dù trông vẫn rất độc ác nhưng trong lời nói vẫn có một chút sự đau khổ
MINA: Tại sao cô lại đỡ cho ta? Rốt cuộc là vì sao? Ta hại cô biết bao lần, hận cô biết bao nhiêu! Vì sao chứ?
Chaeyoung giọng khàn khàn nói, lời nói tuy rất yếu nhưng vẫn nghe rõ được từng chữ
ROSÉ: Cô hận ta, nhưng ta không hận cô! Myoui Mina quay đầu đi, đừng sống sai với bản thân mình nữa!
Mina la lên
MINA: Rốt cuộc là vì sao? Cô cứu ta... đáng sao?
Dù giọng hét của Mina rất lớn, Rosé chỉ nói một cách từ tốn, vì vốn dĩ giờ đây nói lớn cũng chẳng được
ROSÉ: Có gì mà không đáng! Tại sao lại không đáng? Lúc nhỏ cô từng cứu ta một mạng, còn nhớ không?
... Mina nhớ lại ...
Đó là một kỷ niệm cùng Park Chaeyoung, đã lâu rồi, Mina chưa từng ngoảnh mặt nhớ lại dù chỉ một lần! Nói trắng ra thì, cô đã... LỠ QUÊN!
Một cô bé nhỏ mặc một chiếc váy đỏ đang cố gắng rượt bắt một chú bướm! Chạy mãi... chạy mãi... đến khi mất dấu chú bướm thì chợt nhìn xung quanh... toàn là cây với cỏ! Cô chợt khóc oà lên!
ROSÉ: oa... oa... mẹ... mẹ... ơi... hu... hu... Chaeyoung... hứ... Chaeyoung không nghe lời mẹ... Chaeyoung... biết sai rồi... hu... hu
Mẹ cô - Hoa Thần mùa Xuân lúc bấy giờ - vốn đã cho người trông chừng không cho cô bé ra ngoài thế mà cũng có người tự tìm cách lẻn ra được chứ! Kết quả là giờ đây... lạc luôn!
Cứ thế cô chỉ biết ngồi dựa vào gốc cây gần đó, cuộn mình lại khóc nấc! Trời sụp tối, cô bắt đầu sợ hãi! Có cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm! Là những con sói hoang, chúng bước ra cô càng thêm sợ hãi hơn! Chúng chợt vồ đến, giờ đây cô kiệt sức vì đã khóc quá nhiều nên nhắm mắt lại... buông xuôi thì bỗng nhiên... có một người đẩy cô qua một bên!
Cô bé váy hồng ấy là Mina! Mina bị con sói vồ lấy, cào làm cô trầy xước không ít, cô cố gắng giữ và tránh lấy những lần "cạp" của con sói! Tìm được lỗ hỏng, cô lách mình qua, dùng một thứ đồ mà Rosé thấy rất kì lạ... một thứ ánh sáng đỏ vàng cam! Kì lạ là khi thấy ánh sáng ấy, bầy sói chạy mất dép luôn!
Woa lúc này Rosé thật ngưỡng mộ aaa~ cô chạy lại
ROSÉ: Cảm ơn cậu đã giúp mình! Ánh sáng đó là gì mà lợi hại vậy?
MINA: (lạnh lùng) Là lửa!
ROSÉ: Ồ! Cậu giỏi thật, mình cũng muốn được giỏi như cậu!
MINA: Xì! Ảo tưởng!
ROSÉ: Sao cậu lạnh lùng thế? Mà cậu bị thương rồi!
Rosé có ý định đỡ Mina thì Mina giơ tay ra ý bảo không cần rồi chỉ về một hướng nói
MINA: Đi thẳng hướng đó, sẽ về được nơi ngươi ở! Không cần quan tâm ta, vết thương ngoài da! Không tiễn!
Nói rồi Mina lạnh lùng đi mất tiêu để Rosé tự mình đi về Hoa Giới. Rosé từ hôm ấy đã quyết tâm phải học được phép thuật thật mạnh để có thể bảo vệ được người cô ấy yêu thương
...
Đó cũng là lý do Rosé vì những người bạn của mình mà bị giam trong gương thần suốt bấy lâu. Giờ đây lại đỡ cho Mina một cú!
Gương thần... vỡ rồi... không còn nữa... lần đoàn tụ này không ngờ bọn họ lại không giữ được Chaeyoung! Jimin chỉ đứng bên ngoài trầm tư, lặng thinh, anh biết tính Rosé, cô luôn trượng nghĩa như vậy, bảo vệ mọi người một cách... cố chấp... anh không cản cô được! Gặp cô, yêu cô là một điều anh không thể ngờ! Giờ đây, ước gì anh và cô chưa từng gặp nhau, cũng sẽ không làm Chaeyoung đau khổ, phải đi đến bước đường này!
Thấy Chaeyoung như muốn thiếp đi! Mina lay nhẹ người cô - vốn đang nằm ở trong lòng mình
MINA: Không! Park Chaeyoung! Cô không được ngủ! Cô phải ở lại, tôi còn chưa trả thù đủ nữa!! Park Chaeyoung! Cô nghe không!!
Chaeyoung yếu ớt
ROSÉ: Đừng... mà! Mina cô không... phải là người xấu! Quay đầu... đi! Hứa với tôi! Quay đầu... là bờ!
Cố gắng! Chaeyoung đưa tay lên như muốn móc ngoéo với Mina!
MINA: Được! Ta hứa với cô!
Hai người móc ngoéo nhau!
ROSÉ: Gặp... được mọi người... kiếp này không uổng phí... Nếu cơ hội một lần sống nữa... ta... không muốn làm Hoa Thần... không muốn có chiến tranh... không có sự đau khổ nữa...
Nói rồi Park Chaeyoung cô trúc hơi thở cuối cùng... trong sự đau khổ, xót thương, hối hận của tất cả mọi người... có hai người đau khổ nhất chính là Mina và Jimin
Tạm biệt Park Chaeyoung
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro