Chap 8
Trên đường trở về nhà Chaeyoung không ngừng suy nghĩ về câu nói của 3 cô bạn "Mình có nên tha thứ cho anh ấy không?". Đi 1 lúc thì cô cũng đã về đến nhà, mở cửa ra đã thấy Jimin đang ngồi coi tivi ở trong nhà. Cô khá bất ngờ bởi vì bình thường anh không hay về nhà mà ở lại qua đêm ở công ty. Nếu có về nhà thì cũng không ra khỏi thư phòng nửa bước. Đang mải mê suy nghĩ mà cô không chú ý đến người con trai ngồi trên ghế sofa đang nhìn cô nãi giờ
"Về rồi sao không vào nhà mà đứng ngoài đó!"
"À...ừ..!!" Cô lúng túng đáp rồi đi 1 mạch vào phòng, anh khó hiểu nhìn theo.
------------
Đang ngồi ăn cơm thì bụng cô đau nhói, nhìn thấy sắc mặt cô không được khỏe Jimin lên tiếng
"Em sao vậy?"
"Kh..không sao chỉ hơi đau bụng!"
"Cần tới bệnh viện không?"
"Không sao đâu, anh cứ ăn đi!"
Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng quấn chăn nằm, Jimin ngồi 1 lúc thấy lo lắng nên cũng vào trong. Đập vào mắt anh là hình ảnh Chaeyoung toàn thân mồ hôi, 2 tay ôm lấy bụng, thều thào gọi tên anh
"Jimin...t..tôi đau bụng quá!!!"
"Bình tĩnh, anh đưa em đến bệnh viện!"
Anh bế cô lên rồi chạy ra xe ga 1 mạch tới bệnh viện gần nhất. Bế cô lên giường đẩy của bệnh viện, tay anh vẫn luôn cầm chặt tay cô hét lớn
"Bác sĩ đâu? Mau ra đây khám cho vợ tôi?"
Tất cả mọi người xung quanh hốt hoảng, anh là ai chứ! Là PARK JIMIN đấy, là 1 người mà không nên động đến. 1 lúc sau cô 1 ông bác sĩ già chạy ra
"T..tôi là bác sĩ!"
Jimin khẽ liếc mắt từ trên xuống người ông bác sĩ thầm phán "là 1 con dê già, không thể để ông ta chạm vào Chaeyoung!"
"Gọi bác sĩ nữ ra đây?"
Lúc này có 1 cô gái vì nghe tiếng động lớn nên ra xem sao, cô gái này rất quen mắt, là Jisoo. Nhận ra cô gái nằm trên giường, tay cầm chặt tay Jimin ý thức dần mơ hồ là Chaeyoung. Cô hốt hoảng chạy lại nói lớn
"Park Chaeyoung!! Mày làm sao thế này!"
"Jisoo khám cho cô ấy"
"Để tôi!"
Cô quay ra nói lớn với đám y tá đang đứng ngây ra đó
"Còn đứng đó làm gì, mau cấp cứu cho bệnh nhân"
Các y tá giật mình hốt hoảng chạy lại đẩy Chaeyoung vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, anh không ngừng lo lắng cho cô gái nằm trong phòng kia. Hai tay nắm chặt tới đỏ ửng, mắt không rời khỏi phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jimin đứng phắt dậy chạy lại trước mặt Jisoo
" Cô ấy sao rồi?"
"Chaeyoung bị đau dạ dày, lần trước cô ấy tới khám tôi đã căn dặn ăn đủ bữa nhưng mà chắc lại bỏ bữa như thường rồi! Bây giờ thì đã ổn, cô ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức!"
"Đau dạ dày sao? Sao tôi không biết!"
"Cô ấy bị đau dạ dày là vì ai chứ! Nếu không phải vì đợi cơm anh sau đó ăn lại đồ nguội không đủ chất thì nó làm gì ra nông nỗi này!"
"L..là vì tôi sao?"
"Nếu anh không yêu Chaeyoung thì mong anh hãy buông tay cô ấy để cô ấy được tự do đi!"
"Tôi yêu Chaeyoung!"
"Vậy thì mong anh chăm sóc nó cẩn thận, đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa!"
Nói rồi cô đi lướt qua Jimin. Tất cả là tại anh cô mới ra nông nỗi này. Bước vào phòng hồi sức của Chaeyoung. Cô nằm đó, không cử động, không ồn ào mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, có chút gầy đi. Ngồi xuống bên giường bệnh của cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo nói nhỏ đủ để người con gái trên giường nghe "Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh em mới bị như vậy! Từ nay anh sẽ chăm sóc em cẩn thận xin em đừng rời xa anh. Anh hối hận rồi, anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro