Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

.

.

.

Có phải một người khi trải qua ranh giới của sống chết thì càng trân quý sinh mạng của mình hay không ?

☆☆☆

Mẹ ơi, cuộc sống này, thật mệt mỏi...

Jisoo thấy mẹ, mẹ hiền hoà, mẹ yêu thương. Mẹ đứng đó, trong một chiếc váy dài trắng tinh, dang tay mỉm cười chào đón cô. Jisoo nhớ mình đã dùng tất cả những hơi tàn còn sót lại mà chạy đến bên mẹ, cô ôm mẹ vào lòng, nước mắt bất giác rơi hai trên khuôn mặt tưởng như đúc ra từ một khuôn ấy. Jisoo muốn theo mẹ, cô muốn buông xuôi tất cả. Chỉ là mẹ cô dường như không để cô làm vậy.

- Jisoo à, con phải sống. Con nhất định phải sống. Cả cuộc đời bố mẹ đã đánh đổi rất nhiều để có thể giữ lại mạng sống của con kể cả cái giá là tính mạng của bản thân. Vậy nên, con phải sống. Sống thay phần bố mẹ.

Jisoo cứ khóc. Nước mắt làm nhoè đi viễn cảnh trước mắt. Không. Cô không muốn sống tiếp nữa. Sống mà không hiểu rõ mục đích sống, sống mà không biết bản thân mình là ai, đó không phải là cách sống mà Jisoo hằng mong muốn.

Dường như đọc được những nỗi khổ tâm trong lòng con gái, người mẹ hiền từ khẽ vuốt ve khuôn mặt đứa con mình, đôi môi xinh đẹp đều đều phát ra những thanh âm ấm áp:

- Con biết không... Có những thứ tưởng chừng như sẽ mãi chạy theo quỹ đạo của nó cho đến khi những thứ xung khắc với nó xuất hiện. Con chính là như vậy. Những điều trông có vẻ là bất biến kia sẽ vì con mà xoay vần. Sự ra đời của con là định mệnh, sự tồn tại của con tất yếu.

Nói rồi bà ôm hôn thắm thiết đứa con gái. Bà hôn lên đôi mắt nhoè nước, hôn lên vầng trán, hôn lên chiếc má. Jisoo biết, đó là nụ hôn tạm biệt của mẹ.

Jisoo ôm ghì lấy mẹ, một chút cũng không muốn chia xa nhưng rồi mọi thứ chìm dần vào vô vọng bởi cách biệt âm dương. Jisoo đã đến rất gần với mẹ, với cái chết. Nhưng cô đã không vượt qua ranh giới đó.

Và rồi vầng hào quang cùng thân ảnh người mẹ biến mất dần giữa đại ngàn sâu thẳm...

☆☆☆

- Jisoo, cậu tỉnh ?

Tiếng gọi khẽ khàng quen thuộc của Chaeyoung kéo Jisoo ra khỏi giấc mộng tưởng như ngàn năm ấy. Đôi mắt cố thích ứng với thứ ánh sáng loá mắt của chiếc đèn led trên trần nhà, Jisoo khẽ động đậy cả cơ thể đang đau nhức ê ẩm. Đôi môi mấp máy phát ra những âm thanh đứt quãng khi cô bỗng nhiên cảm thấy một chuỗi đau đớn kéo đến nơi cuống họng. Chaeyoung nhìn ra vẻ thống khổ của cô bạn nên đã vội vàng rót một cốc nước ấm, không nhanh không chậm đưa cho Jisoo uống từng ngụm.

- Tin xấu là cổ cậu vẫn chưa hồi phục hẳn. Tin tốt là cậu sẽ không bị câm.

Jisoo khẽ nhếch mép trước câu nói mang đậm phong cách Park Chaeyoung ấy, đôi mắt khép hờ vừa muốn tránh nhìn trực tiếp vào ánh đèn loá mắt vừa muốn suy nghĩ kĩ lại về những chuyện đã qua.

Cả cuộc đời Kim Jisoo chưa bao giờ trải qua loại tình huống nào như vậy. Bị vu oan là hung thủ giết một người mà mình tiếp xúc được duy một lần, cuối cùng còn bị anh bạn trai của người ta đòi đem mình đi đền mạng nữa.

Kim Taehyung suýt nữa đã giết chết cô.

Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn Kim Taehyung đó, chỉ khi bị cậu ta đẩy vào cảnh thập tử nhất sinh này mà Jisoo mới có cơ hội gặp lại người mẹ quá cố. Được trò chuyện cùng mẹ dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ giúp Jisoo cảm thấy mãn nguyện. Ít nhất cô sẽ không còn chênh vênh về mục đích tồn tại của mình nữa. Giờ đây cô sẽ khắc sâu lời nói của mẹ vào trong tim, cô phải sống, sống thay phần bố mẹ.

Lại nói về Kim Taehyung đó. Jisoo có chút không ngờ khi một người lầm lì và lạnh lùng như vậy lại có bạn gái. Và còn lại là một người rất luỵ tình nữa chứ. Dám vì tình nhân xấu số cư nhiên lại suýt giết chết một người. Hay là không phải bạn gái ? Nhìn sao cũng không thấy sự liên quan của một chàng trai luỵ tình với Kim Taehyung đó a.

- Chae à, Kim Yerim, bạn cùng phòng của tụi mình ấy, có quan hệ gì với Kim Taehyung vậy ?

- Tớ... không rõ nữa.

Rõ ràng là Jisoo có thể cảm nhận được sự mất tự nhiên dù chỉ là thoáng qua trên người cô bạn khi cô đặt câu hỏi đó. Rốt cuộc là Kim Yerim hay Kim Taehyung đã khiến cho Chaeyoung trở nên như vậy ?

Nhắc cũng thấy lạ, từ lúc Jisoo tỉnh lại đến giờ Chaeyoung ngoài thông báo tình hình hiện tại của cô thì không hề hỏi gì về cuộc hẹn của cô với Kim Taehyung cả. Dường như điều đó không hề nằm trong mối bận tâm của Park Chaeyoung. Dường như sau cùng thì người không hiểu tình hình hiện tại chỉ có mỗi Kim Jisoo cô mà thôi.

- Chaeyoung, cậu có gì muốn nói với tớ không ?

Jisoo mở lời với cô bạn trước nhằm tạo cho Park Chaeyoung một đường lui. Lúc này mọi thứ đã tỏ tường. Chaeyoung duy chỉ có hai con đường để lựa chọn. Che giấu và đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mỏng manh vừa được thiết lập của hai người. Hoặc là nói ra những điều mà Jisoo cho là sự thật. Những điều liên quan đến Kim Taehyung và Kim Yerim, hay hơn hết là những điều liên quan đến thân thế của bản thân cô.

Jisoo không có nhiều kì vọng về câu chuyện mà cô chưa biết đó. Chỉ là cô có thể cảm nhận được, ngoài Kim Seokjin người anh trai đáng kính cùng Kim Taehyung người bạn cùng bàn vừa có một cuộc trò chuyện bằng tâm thức với cô ra thì hiện tại có lẽ chỉ có mỗi cô gái trước mặt là có thể cho cô đáp án mà cô hằng mong muốn nhất. Rằng rốt cuộc cô là cái quái gì ? Và vì sao sự tồn tại của cô lại đóng một vai trò quan trọng như vậy ?

Dĩ nhiên là cô không thể vác xác đến hỏi chuyện người vừa mới ném cô qua dạo một vòng Quỷ môn quan được. Còn về người anh trai kia, nếu Kim Seokjin có ý muốn nói thì có lẽ cô đã biết chuyện này từ hơn mười năm trước rồi mới phải.

Đối diện và đưa ra một câu hỏi mang tính tra khảo đối với Park Chaeyoung, chính Jisoo cũng biết bản thân mình đang chơi một ván cờ nguy hiểm. Tuy thời gian quen biết chưa lâu nhưng Jisoo cảm thấy thật sự yêu mến cô gái trước mặt. Để đem tình bạn vừa chớm nở ra đánh cược như vậy, bản thân cô cư nhiên nảy sinh chút không đành lòng. Chỉ là khi sự thật mà cô hằng tìm kiếm dường như chỉ còn cách khoảng gang tay thì Kim Jisoo đã chấp nhận đem hết vốn liếng ra đánh cược một lần.

Chaeyoung có lẽ chỉ cần cậu nói cho tớ biết một phần câu chuyện thôi, tớ cũng nguyện bỏ qua tất cả mà tiếp tục làm bạn với cậu.

- Jisoo... tớ xin lỗi.

Jisoo cảm thấy rõ ràng là trái tim cô vừa thắt lại. Không biết có phải là do sự thật sau màng sương mỏng kia bỗng phút chốc hoá âm u hay là do cô đã biết mình vừa đập tan một tình bạn mà Jisoo lại cảm thấy sự nhức nhối trong lồng ngực đang dần lan toả. Cơm đau âm ỉ thấm vào từng thớ thịt khiến đôi mắt Jisoo hơi nhoè nước. Đôi tay mỏng manh run run đặt lên lồng ngực cố điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt lại cố phớt lờ bàn tay vừa chìa ra định dìu mình kia đang còn đậu trên khoảng không giữa giường bệnh và ghế thăm bệnh kia. Jisoo mở lời đầy mệt nhọc:

- Ừ tớ hiểu rồi, cậu ra ngoài đi.

Park Chaeyoung ái ngại nhìn người trên giường kia, đôi tay khẽ siết chặt, miệng dường như đang mấp máy muốn nói gì đó. Cuối cùng cả cơ thể lại buông thõng xuống, đôi mắt đang dán chặt vào Kim Jisoo cũng cụp xuống. Chaeyoung lẳng lặng quay đi, trong đôi mắt kia vẫn có thể thấy rõ sự đau lòng.

Tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng lại như tiếng gõ đập vào tai Jisoo. Bỗng nhiên cô thấy mình thật thảm hại. Sự đau đớn vì cảm giác bị lừa dối và giấu giếm đang gặm nhấm. Và khi mà lý trí đã bị đau thương nhiễm màu thì người ta có thể làm ra biết bao điều không ngờ tới. Và trong trường hợp của Kim Jisoo là cô đang cố liên lạc bằng tâm thức với chàng trai suýt đã giết chết mình. Nếu cứ phải sống trong sự ngu dốt này thì Jisoo nghĩ cô sẽ chết vì phát điên mất. Nên dù có phải khiến cho Kim Taehyung nhận ra vị trí của cô hay thậm chí là đến để giết cô thêm lần nữa thì Jisoo vẫn nuôi hi vọng biết được sự thật.

Nhưng mà mọi chuyện cũng không chỉ có vậy. Nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm cả. Jisoo nghĩ cô phải liên lạc với Kim Taehyung nhưng phải bắt đầu như thế nào thì bản thân cô cũng chẳng hề biết rõ. Jisoo bối rối nhắm nghiền mắt, hai hàng chân mày nhíu lại thành một đường thẳng.

Kim Taehyung ! Cậu có nghe tớ gọi không ? Kim Taehyung trả lời đi nếu cậu nghe thấy ! Chết tiệt !

Tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở khiến Jisoo giật nảy mình. Hiệu nghiệm rồi ư ? Chỉ cần nhắm mắt và thành tâm gọi tên một người thì họ sẽ nghe thấy ta ? Jisoo đoạn đang còn mãi cảm thán thì người ở cửa đã đánh gãy sự tự tin của cô.

Park Chaeyoung. Đã quay trở lại. Một cách đầy bất ngờ.

Jisoo khẽ nhướng mày biểu lộ sự ngạc nhiên của bản thân, cô khẽ nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chờ đối phương lên tiếng.

- Đừng cố liên lạc với hắn ta. Nếu cậu không muốn chết.

Ồ. Hoá ra là như vậy sao ? Jisoo khẽ nhếch môi. Những tưởng Park Chaeyoung chỉ là biết chút chuyện vặt nào ngờ sự hiểu biết của cậu ta đã vượt quá sự mong đợi của Jisoo. Cô miên man nghĩ, rốt cuộc cô đã mất đi đoạn kí ức nào mà lại bỏ quên một nhân vật như thế này ?

Dường như thấy được sự thiếu tập trung của Jisoo, Chaeyoung khẽ nhíu mày đoạn không kiên nhẫn lên tiếng lại:

- Cậu có nghe tớ nói không ?

- Ồ thì sao ? Nếu cậu ấy là người duy nhất có thể nói cho tôi biết mọi chuyện, thì liên lạc với cậu ấy ư ? Cũng có thể lắm chứ.

Jisoo đảo mắt. Có vẻ như mọi sự luyến tiếc về việc mất đi tình bạn ban nãy đã hoàn toàn bị lời nói kia cuốn bay đi sạch.

- Cậu ta sẽ không nghe thấy cậu đâu. Đừng cố gắng vô ích nữa.

- Sao cậu biết chứ ? Chúng tôi đã từng liên hệ với nhau bằng cách này rồi.

- Đó là cậu ta cố liên hệ với cậu. Nếu người chủ động là cậu, thì mọi chuyện đương nhiên sẽ khác.

Dường như càng muốn nhấn mạnh thêm tính thuyết phục của giả thuyết mình đưa ra, Chaeyoung tiếp tục nói:

- Bằng chứng là việc tớ là người nghe được ý định của cậu, không phải cậu ta.

- Nói vậy thì có lẽ đi tìm trực tiếp là cách tốt nhất chăng ? Tôi tin chắc cậu ta cũng phải ở quanh quẩn đây đó chờ thời cơ để bắt được tôi thôi. Huống chi Gyeosang này có thể lớn đến được nhường nào đây ?

Jisoo giương mắt chất vấn Chaeyoung. Lời nói của Park Chaeyoung hoàn toàn đúng. Nhưng lời nói của Kim Jisoo cũng chẳng có lấy một điểm nào sai. Không để cho đối phương có thêm một cơ hội nào để tranh luận, Jisoo quyết liệt giựt phăng dây truyền nước biển đang ghim sâu vào cánh tay trái, cả người nhổm dậy hướng tới phía cửa mà bước.

Chỉ là vào ngay thời điểm đó, một chuyện đã xảy ra khiến cho Jisoo không còn có thể tin vào mắt mình. Cánh cửa phòng bệnh mở toang khi nãy nay đã bị đóng sầm lại. Nhưng điều đáng nói là chẳng có một lực đẩy nào tác động trực tiếp đến nó cả. Bởi lẽ bàn tay của Park Chaeyoung giờ đây đang bận cầm một chiếc đũa bé, đầu đũa hướng về phía cánh cửa trước mặt Jisoo.

- Cậu....

Jisoo mở trừng mắt nhìn sự việc khó giải thích vừa rồi, ngôn từ dường như bay biến đi đâu mất. Cô không có nhìn nhầm, hoàn toàn không. Cánh cửa đó là do Park Chaeyoung đóng lại, cùng sự trợ giúp của cái đũa trong tay kia.

- Chuyện đến nước này rồi có lẽ cũng chẳng thể giấu được cậu nữa. Chuẩn bị đi, tớ dẫn cậu đến gặp một người có thể cho cậu đáp án mà cậu mong muốn biết nhất.

Chaeyoung đều đều lên tiếng, hai vai buông thõng xuống chứng tỏ lời nói kia không hề dễ dàng gì để thốt ra. Nói đoạn cô chầm chậm quay đi, bàn tay phải thả nhẹ vào túi áo khoác, chiếc đũa lúc nãy trong tay cô cũng vì thế mà nằm gọn lại. Cánh cửa lại được đóng lại một lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng và có phần do dự hơn. Bởi lẽ, Chaeyoung đã dùng chính đôi tay vừa rời khỏi đũa thần kia để đóng.

☆☆☆

Những tán lá phong ngả xuống con đường đầy nắng chiều là những mảng đường sáng tối. Tiếng động cơ chiếc Chevrolet lướt đi trong gió là âm thanh duy nhất có thể nghe được vào lúc này. Jisoo ngả người tựa vào chiếc ghế hậu mệt mỏi, đôi mắt dán về khoảng không gian bạt ngàn bên ngoài. Thi thoảng khi chiếc xe chạy qua một dốc cua cũng là khi nó phải giảm tốc độ thì Jisoo sẽ có thể nhìn rõ cách những chiếc lá phong non nhẹ nhàng rơi xuyên qua nắng ngả. Ở ghế lái là Park Chaeyoung, thi thoảng lại dời tầm mắt từ con đường trống trải sang cô gái bên cạnh mình. Chỉ là một ánh nhìn nhạt nhưng lại ẩn giấu là biết bao cảm xúc cùng tâm tình phức tạp. Có vẻ như không chỉ mỗi Kim Jisoo đau lòng, Park Chaeyoung giờ đây cũng mang trong mình những nỗi niềm khó cất thành lời. Bầu không khí im lặng đến gượng gạo tưởng chừng như kéo dài đến vô tận tới khi Chaeyoung đưa chiếc xe qua thêm một khúc cua đoạn khẽ khàng lên tiếng:

- Sắp đến nơi rồi. Cậu chuẩn bị đi.

Đáp lại lời Chaeyoung chỉ bằng cái gật đầu đầy hờ hững, Jisoo chọn cách duy trì sự im lặng, đôi mắt vẫn chung thuỷ hướng về cánh rừng xa xa.

.

.

.

Chiếc xe bỗng giảm dần tốc độ khi tiến vào một khu biệt lập. Cánh cửa cổng rỉ sét vẫn không thể che giấu được sự xa hoa cùng lộng lẫy của toà tháp phía trong. Không gian rừng núi bên ngoài cũng khép lại khi cánh cửa cổng khép lại. Giờ đây hiện ra trước mắt Jisoo là những hàng cây bằng lăng tím được trồng hai bên vệ đường. Màu tím của những cánh hoa trên con đường hoà cùng sắc chiều của trời cao tạo nên một không gian vô cùng toàn bích. Một bức tranh duy mĩ đến nghẹn lời. Jisoo còn đang mải ngắm nhìn sự hoàn hảo đó thì toà tháp khuất sau hàng cây bằng lăng đã dần hiện ra trước mắt. Kiểu kiến trúc phương Tây cùng với nắng chiều đã đem đến cho toà tháp một vẻ đẹp vô thực. Những loại dây leo bám mình trên nền bức tường xanh xám, những ô cửa sổ ngũ sắc dưới ánh nắng chiều hoàng hôn buông. Chiếc Chevrolet đánh một vòng quanh hồ nước trước cửa toà tháp rồi mới nhẹ nhàng đậu lại. Jisoo mở cửa bước ra, đôi mắt vẫn liên tục đảo xung quanh hòng bắt trọn những điều tuyệt vời mà nơi đây vẽ ra. Thế nhưng tiếng động nơi cửa chính bỗng hấp dẫn cô gái trẻ. Cô đưa mắt về phía cánh cửa đang nhè nhẹ được mở ra, trong lòng không tránh khỏi sự tò mò về người mà theo lời Chaeyoung nói là có thể cho cô biết sự thật về thân thế của mình kia.

Thế nhưng mãi cho đến khi người đó đã hiện diện rõ ràng trước mặt cô rồi, Jisoo vẫn cứ thế đứng chết trân tại chỗ. Cô hết đưa mắt về phía Park Chaeyoung lại đưa mắt về phía người trên bậc cao đó. Đổi lại sự bàng hoàng cùng ngỡ ngàng của Kim Jisoo là đôi mắt đầy sự cung kính của Park Chaeyoung dành cho người kia và đôi mắt màu đỏ yêu dã mang đầy tâm tình phức tạp của người kia dành cho cô.

Jisoo cảm thấy cổ họng nóng ran lên. Quả là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.







🐷🐥❤️
- à ừm đây đúng là chap mới, xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ như này :v

- thật ra tớ không định đăng truyện đâu vì như tớ đã nói tớ sẽ rest để lo ôn thi cơ mà tình cờ hôm nay tớ dạo lại wattpad mới thấy chương 5 này đang được tớ viết dở dang và kiểu như mạch truyện lại cứ auto tràn ra trong đầu ấy nên là tớ phải gõ phải đánh cho thoả thích. Đánh xong cũng nhận ra là mình viết xong chương này luôn ùi nên thôi tớ đăng luôn.

- à và vì viết vội đăng vàng nên có lẽ lời văn không được trau chuốt mong các cậu bỏ qua

- mà chương này dài nhất từ trước giờ nè các cậu

- à nhưng sau chương này thì tớ rest thật sự đây hjhj 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro