Chap 8
Chiều nắng nhẹ,gió vẫn mạnh như buổi sáng,Chaeyoung vốn không phải người sợ lạnh,vậy mà hôm nay gió tạt vào người cũng làm cô lạnh sống lưng.Không lẽ chuyện này thật sự nguy hiểm vậy,là ai mà có thể làm như thế.
"Hắt xì!"Lisa hắt xì rõ to,làm cô giật mình một cái.
"Hôm nay trời lạnh ghê mày ạ,tao hắt xì suýt ngã úp mặt"Lisa cười,đưa tay lên xoa mũi.
Chaeyoung thở nhẹ,chắc tại cô nghĩ nhiều quá rồi.Mấy chuyện vặt vãnh như thế này đau đáng để cô phải bận tâm.
"Chaeyoung này,hôm nay đến lượt mày nấu..."
"Biết rồi,đang định ra siêu thị nè."
"Hí hí,mày ra quán mua hộ tao cốc trà đào nhé,tự nhiên tao lại thèm."
Chaeyoung theo thói quen định thuận miệng từ chối,nhưng nghĩ lại nên thôi.Đằng nào cũng chỉ là mua hộ,tí về đòi luôn tiền ship,coi như lời rồi.
Hái đứa tách nhau ở đầu ngõ vào quán,Chaeyoung rẽ vào,mùi hoa tử đằng thanh thúy thơm nồng nàn,thư giãn đến độ làm cho cô buồn ngủ.Yeri rất thích hoa tử đằng,mấy tháng đầu khi cô đưa con bé từ Mĩ sang,không hiểu may mắn thế nào lại vớ ngay được một cửa hàng được giao bán,đường dẫn vào quán lại trồng rất nhiều hoa tử đằng,tuy nhiên lại ở trong một con ngõ khá khuất so với đường lớn nên nhiều người đi đường khó mà thấy được.
Star nigh được cô quảng bá trên mạng là nhiều,tuy không được nhiều người biết đến nhưng đã đến một lần là sẽ rất thích.Quán tuy bài trí đơn giản nhưng rất tinh tế,nhì lại khiến cho người khác cảm thấy yên bình,hơn nữa đồ ăn uống ở đây đều là handmade nên hương vị cũng rất mới lạ,ngon thì khỏi phải bàn rồi.
"Chào quý khách."Vẫn bằng cái giọng mà Yeri vẫn thường dùng để chào hỏi khách hàng,con bé nở nụ cười đứng sau quầy chào Chaeyoung.
Một nụ cười tỏa nắng đẹp như thiên thần.
Trời ơi em cô đúng là xinh quá mà,không uổng công cô dạy khôn con bé.Tự hào thật í.
"Chị Chaeyoung,em thấy gần như ngày nào chị cũng qua quán thăm em,có phiền chị lắm không?"Giọng Yeri đều đều,dễ chịu,nghe rất khiêm tốn nhưng trong ánh mắt kia lại tràn ngập hạnh phúc.
Yeri rất thương Park Chaeyoung,cho dù có bận nó cũng muốn chị ấy ngày ngày qua đây thăm con bé.
Chỉ tiếc là Chaeyoung lại chẳng nhìn được ánh mắt ấy.
"Có chứ,chị thấy cũng phiền phết đấy,mà ai bảo hôm nay chị tới đây thăm cưng thế,chị đến mua trà đào thôi.Cho chị một cốc ít đá ít đường,nhớ cho nhiều đào vào,và một ít bột ớt để tăng điểm nhấn nhá."
"Ớ"Yeri ngơ ngác.
"Ớ gì?Nhanh chị còn về ăn cơm."
"Hừm"
Yeri nổi giận bỏ vào sau quầy,cũng không thèm nói chuyện với cô nữa.Kể cả trà cũng đùn cho Wendy làm hộ.
Chaeyoung thong dong ngồi xuống ghế trước quầy,thản nhiên nghịch nghịch mấy món đồ để trên bàn,đột nhiên cầm lên tập giấy ghi nhớ nhỏ,nhìn rất xinh xắn,thích mắt.
Cô còn nhớ ngoài truyện lo việc thu ngân ở star night Yeri còn rất thích làm đồ handmade,nhưng đồ trang trí của quán đều là do Yeri làm cả,kể cả tập giấy ghi nhớ để trên bàn hôm nay.
"Yeri,cái này em mới làm à?"Cô giơ lên tập giấy.
"Vâng,em thấy màu này đẹp nên mới làm,lần này em còn làm thêm hương thơm nữa.Là mùi quế chị thích không?"
"Umh,chị rất thích."
______________________________
"Wendy,lần này chị ấy thật sự làm tổn thương tớ mà!"Yeri nắm lấy vai Wendy hậm hực.
"Cứ việc nói thẳng với chị í."Wendy còn đang loay hoay xếp lại mấy cái cốc trên giá,hoàn toàn không để Yeri vào trong mắt.
"Giờ đến cả cậu cũng không quan tâm tớ ư?"
"Ừ"
"Hức hức,thôi không sao.Vốn tưởng bạn bè lâu năm có thể ăn ủi vài câu.Vậy mà...hức.Thôi không sao,trái tim mỏng manh vẫn còn chịu được,không sao.
Wendy cuối cùng cũng chịu dẹp mấy cái cốc sáng một bên,cúi xuống mở tủ lấy ra một cây kẹo mút.
"Được rồi,này ăn đi,dù sao vẫn còn tớ quan tâm cậu."
Yeri không phục trở lại quầy,ngồi xuống bóc kẹo ra ăn.
Khóc ra một dòng sông...
_____________________________
Hôm sau
Thường ngày Chaeyoung sẽ không báo giờ đặt một bước chân đến khu tủ đồ cá nhân.
Nhưng hôm nay tự dưng lại muốn ra đấy.
"Chaeyoung,hôm nay mày cất cái gì mà lại ra khu đó?Vàng hả?"
"Tao định cất chai nước này."
"..."
"Có đứa nào rảnh mà lấy nước của mày,thôi nhanh lên đấy."Lisa cuối cùng bỏ lại cô ở đấy.
Chaeyoung cô là đang có ý định quẳng con bạn thân vào tủ khoá lại đây.
Vốn là cô đã nghi ngờ từ tối hôm qua,nên hôm nay mới quay lại tủ đồ kiểm tra thử.
Vậy mà lại phát hiện thêm một mảnh giấy nữa.
Chaeyoung bạn đầu vốn không quan tâm đến truyện chẳng ra gì này,vậy mà bằng cái cách xàm xí này vô tình nhận ra.Đây là loại giấy độc quyền chỉ có ở Star night,ngoài Yeri và người làm việc trong quán thì không ai có.
Xàm thật.,
Vây đây là gì?
"Sao không vào lớp?"
Chaeyoung ngây người suy nghĩ,hoàn toàn không để ý gì đến Park Jimin đứng đó từ lâu.Chỉ đến khi anh gọi,cô mới giật mình.
"À thì chưa vào."Chaeyoung lật đật nhét mảnh giấy vào túi áo.
"Chuông reo rồi đấy."
Chaeyoung phát sốc,nhất thời không có phản ứng gì.Theo suy đoán của Jimin thì là,con bé kia sẽ hốt hoảng xách cặp chạy về lớp.Cái đó đúng mà,ai bình thường chả làm thế.
Ờ,nhưng cô không thế.
Chaeyoung nhất thời đứng lặng nhìn trân trân vào cửa lớp,không nói không rằng,trực tiếp xách cặp chạy thẳng xuống cầu thang,mái tóc đen bóng tung bay từng nhịp.
Jimin nhìn theo bóng dáng Chaeyoung thoáng chốc đã bay thẳng vào nhà để xe,xong lại chạy người không ra cổng trường.
Jimin ngớ người
Con bé này điên à?
Điên đến nỗi Jimin chả hiểu sao cũng xách cặp chạy theo.
_______________________________
Chaeyoung chạy thẳng ra quán.Wendy đang đứng trông tiệm,thấy cửa đột nhiên bật mở giật cả mình,suýt nữa làm rớt luôn cái ly đang cầm.
Chaeyoung thở hồng hộc ,cố gắng bám lấy cạnh cửa để không ngã xuống.
"Wendy,con bé Yeri đâu"Chaeyoung thều thào.
"Nó vào nghỉ rồi,quán vắng nên nó nhờ em trông."
Chaeyoung thoáng chốc lo đến phát điên lên.Khi nhận ra cái quả thư đe doạ "xàm xí" kia là giấy của quán mình.Quan trọng là cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại lo lắng thế.Nhưng chắc ko phải là lo cho Yeri đâu.
"Triệu nó ra đây cho ta."Cô khoát tay,điệu bộ diễn rất là sâu.
__________________________________________________
"Gần đây có một chị rất là hay đến quán ta,chị ấy mặc áo khoác hiệu đẹp lắm cho nên em để ý.Áo màu đỏ rất nổi,chị í xinh nên mặc hợp lắm.Haizz thật là ghen tị quá,nhưng nếu là em thì đổi sang màu đen hợp hơn..." Yeri vung vẩy cây kẹo mút,còn không thèm để ý đến thái đọ của Chaeyoung.
Wendy từ sau quầy bưng ly trà ô long đến đặt trước mặt cô,còn hỏi cô có muốn gọi thêm gì không.
Hai đứa bị làm sao vậy,cô đâu có đến ngồi chơi đâu.
"Mà chị ấy cũng tinh lắm nhé,chị nói cả quán chỉ có mình chỗ ngồi sát quầy là có mùi quế rất thơm,sau khi biết được còn hỏi xin em một ít,nên em tặng chị nguyên tập mang về dùng dần."
Ok.
"Đẹp vậy sao em không chụp lại."
"Em đang định xin thì chị ấy chạy rồi."
Chaeyoung nghe xong mà khóe môi giật giật,cô còn tưởng bỏ cả tiết đầu để đến đây thì sẽ tìm được gì có ích,nhưng sự thật phũ phàng khiến Chaeyoung vô cùng nản.
"Không sao em còn nhớ được ngoại hình chị ấy,chị ấy chắc chắn là học cùng trường với chị,tóc dài đỏ,trên áo còn gắn thêm một cái ghim cài hình hoa hồng màu bạc,nói chung đi cùng cái áo hiệu kia cũng rất đẹp.."
"Em rất là ghen tị."Yeri hình như không có ý định nói chuyện nghiêm túc với Chaeyoung,phong thái bình thường,lại mang thêm chút cợt nhả.
"Hình như là Lim Nayeon"
"Ai cơ?"
"Nayeon,lớp bên"Park Jimin nãy giờ mới lên tiếng,lúc này Chaeyoung mới phát hiện ra nhưng có vẻ không để tâm lắm,cực kì tự nhiên hỏi lại Jimin.
Lim Nayeon,cô có nghe Seulgi nhắc đến rồi.Là tiểu thư của tập đoàn đối thủ của tập đoàn nhà cô.Cực kì xinh đẹp,kiêu ngạo hống hách,ỷ mình giàu có nên không coi ai ra gì.
Thực ra bất cứ ai qua miệng Seulgi thì đều bị bôi đen cả,còn xinh đẹp thì là chính mắt cô nhìn thấy.
Chaeyoung còn nhớ,3 năm trước tập đoàn của bố cô và tập đoàn Lim đều ưng ý một vị trí mở công ty mẹ rất đắc địa.Cha cô đề nghị ra giá ngầm,ai trả giá cao hơn thì người đó thắng.Nhưng tập đoàn bên kia không đồng ý,tập đoàn Lim vẫn chưa phát triển lớn mạnh như tập đoàn Park,về tài sản đương nhiên sẽ không bằng,yêu cầu phải cạnh tranh công bằng.
Cô còn biết chính cô tiểu thư kia là người đưa ra âm mưu hãm hãi chủ tịch Park,bằng cách tung tin cha cô hối lộ,nhằm hạ thấp uy tín.Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì thì bị Chaeyoung phát hiện,cuối cùng chính tập đoàn của cô ta bị hạ thấp đến mức thảm hại,phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại uy tín,giờ đây cũng trở thành đối thủ của cha cô.
Nayeon không hề biết chính cô là người cản trở kế hoạch của cô ta,càng không biết cô là con gái chủ tịch tập đoàn Park.Chaeyoung cảm thấy đây là một điều may mắn,nếu không bản thân cô bây giờ sẽ dính vào không ít rắc rối.
Nhưng bây giờ,nếu như người nhét giấy vào tủ của cô là Nayoen,thì có nghĩa cô ta đã phát hiện ra rồi.
"Sao mày biết đây là Lim Nayeon?" Chaeyoung ngờ ngợ hỏi,cô chỉ mong hàng ngàn hàng vạn lần đừng là cô ta.
"Gài áo bằng bạc hình hoa hồng,là vật nhận biết người thân trong nhà Lim gia,ở trường này không ai không biết tiểu thư Lim,đến tao mới vào trường mà còn biết,mày lại không biết à?"Jimin rút từ trong túi áo ra một cái ghim cài áo.
"Ở đâu ra thế?"Chaeyoung ngờ ngợ hỏi,tay cầm cái ghim cài lên săm soi.Jimin họ Park,chắc chắn không phải là người nhà Lim gia.
"Tao nhặt được."
Đồ vật nhận biết người thân trong gia đình,làm mất rồi thì không được phép nhận lại.Ở đâu sẵn cho mày nhặt.
"Có khách kìa."Wendy huých Yeri,nãy giờ nghe hai người kia nói chuyện,quên mất còn đang trông quán.
Chaeyoung liếc nhìn người con gái tóc đỏ,dáng điệu nhẹ nhàng kiêu sa bước vào trong quán,có đoi chút lo lắng,hối hả nhưng trên mặt lại thấp thoáng ý cười.Cô thấy thế vội vàng dúi chiếc ghim cài vào tay Jimin.
Yeri còn định ré lên đây chính là bà chị mà mọi người đang nhắc tới.Chaeyoung biết vậy liền trừng mắt lên một cái làm con bé im bặt.Chỉ vội vàng "Chào quý khách"
"Tôi tới đây tìm đồ." Nayeon cất giọng."Tôi làm rơi một cái ghim cài áo bằng bạc,hình hoa hồng."
Đồ quý như thế,chắc không hẳn là làm rơi.Jimin đặt cái ghim cài áo lên bàn,Nayeon nhìn thấy đã hối hả chạy đến,rối rít cảm ơn.
"Ôi,cảm ơn cậu,cái ghim cài này rất quan trọng,không có cậu là tôi chết chắc rồi."
Nayeon rất vui.
Nhưng chắc không phải vui vì tìm thấy đồ của mình.Ánh mắt cô ta nhìn Jimin.Là vui vì người nhặt được nó là anh.
"Tôi mời cậu đi ăn tối để trả ơn được không?"Nayeon nhìn Jimin,ánh mắt thiết tha nài nỉ.
"Không cần đâu"Jimin cười cười từ chối,nụ cười ấm áp kia làm cho Nayeon còn tưởng anh đang vui vì được cô ta mời.
Chỉ Chaeyoung là biết,nụ cười đó rất giả tạo.
"Vậy để lần sau nhé."Nayeon vô cùng đắc ý,cô ta không thèm mời đến lần thứ hai,vì chỉ mong Jimin kéo cô ta lại mà đổi ý.
Nhưng cô ta đã chạy ra được một lúc rồi mà Jimin hình như không có ý định đuổi theo.Chaeyoung biết,điều này khiến cô không khỏi cười lên một cái khinh bỉ.Đăng nào cũng đã biết người đó là ai rồi,không cần phải ở lâu thêm nữa.Cô đứng dậy,xách cặp đi thẳng.
"Chị còn trà chưa uống này."Wendy gọi với lại,vậy mà cô không trả lời.
Wendy thấy từ đầu đến cuối Chaeyoung không động đến trà,liền đẩy sang chỗ Jimin.
"Mời anh ạ"Wendy hồ hởi"Trà để mãi nên nguội mất rồi,anh có cần cho thêm đá không,trà ô long uống lạnh cũng rất ngon.
Jimin phẩy tay nói không cần,còn bảo Wendy mang ra thêm một ly trà nữa.
"Cảm ơn quý khách,mong quý khách lần sau lại ghé."
Jimin ngồi xuống,từ từ uống ly trà ô long kia.Cả quán cafe thơm ngát mùi quế,rất giống mùi hương trên người Chaeyoung.
Anh...muốn ở lại thêm chút nữa.
__________________________________________
Tối đấy,Chaeyoung xách túi lớn túi nhỏ đến Star nigh,bên trong toàn là áo khoác hiệu mẫu mới nhất,chủ yếu đều là màu đen ánh bạc.Hùng hổ quăng thẳng vào mặt Yeri.
Cũng tối đấy,có đứa ôm cái túi áo khoác kia lên giường ngủ,vừa nằm vừa cười.
Áo khoác,10 cái áo khoác hiệu đen ánh bạc,không biết có nên bỏ vào két sắt rồi ôm xuống mồ luôn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro