Chương 2
Một ngày "yên bình" nữa lại đến với đám tiểu quỷ lớp 10A2.
Lalisa bước vào lớp với bản mặt hầm hầm, đúng là làm tuột không khí buổi sáng thanh bình của người ta thiệt mà.
Cô nàng đi qua dãy bàn trống phía trên, gần đến bàn mình, không nói không rằng ném thẳng cặp sách vào hộc bàn. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế với điệu bộ chẳng màng gì tới những thứ xung quanh nữa, gục mặt xuống, mái tóc xoăn xoăn màu kim rũ lòa xòa trên mặt bàn nhẵn bóng.
Nhưng có vẻ như Lisa đã cảm nhận được điều gì đó khá bất thường, nhanh chóng ngẩng đầu lên, đảo mắt xung quanh. Nhận được cái ánh nhìn đố kị của Phác Chính Hoa, cô nàng nhanh chóng định thần lại.
"Hôm nay Chính Hoa bị cái gì thế nhỉ, lại bệnh sao, chưa khỏe à?"
Không phải là bị vấn đề gì về sức khỏe, mà là về tâm lí
Ghen tuông sẽ khiến một người thay đổi
Phác Chính Hoa ghim ánh mắt hình viên đạn vào ngay cái sự ưu tư của Lisa chỉ vì ghen tuông ư, cái gì thế này. Học chung với Điền Chính Quốc 4 năm cấp 2, nhưng chưa một lần nhận được sự quan tâm của anh chàng hotboy đó, và giờ đổ hết lên đầu một cô nàng du học sinh mới tới sao. Thật là không biết cô ta còn là con người không.
"Xin lỗi Lalisa, tôi không tốt như cô nghĩ, chúng ta còn rất nhiều trò vui ở phía trước."
~o-o~
"Này, này Chính Quốc, em gì đó đẹp thật đấy, lớp 10A2 hả? Công nhận mấy em lớp đó xinh thật!"
Tại Hưởng vừa đi vừa trêu thằng em đang đỏ mặt tía tai vừa bước vừa cuối gầm mặt xuống đất.
"À...à vâng"
Cậu bé ấp úng trả lời.
"Ối giời ơi, em tôi biết xấu hổ kìa!"
Không thương tiếc gì cho tình trạng dường như không nói nên lời của cậu em lớp dưới, Phác Trí Mẫn buông ra câu bông đùa rồi tự cười khúc khích trông như thằng điên.
"Cậu thì hơn gì, rơi vào lưới tình của em Thái Anh gì đó 10A2 nên giờ kiếm chuyện đánh trống lảng cho đỡ thẹn hả?"
Cả hành lang bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng bước chân vang lên lộc cộc trên nền gạch men trắng sứ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Đúng rồi, chắc chắn là dính lưới rồi. Tội nghiệp cho một hotboy dễ thương lại đi thích phải một đứa con gái vừa nhây vừa lầy, lại còn "dẹo dẹo", nhưng bù lại thì rất xinh.
"Trí Mẫn, cậu cứ theo đuổi đi, rồi tớ sẽ chỉ cậu một cách tỏ tình chắc chắn bị ăn đập."
"Gì...?"
Trí Mẫn giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng mặt thằng bạn khốn nạn. Đầu như bốc hỏa.
Chắc khi đó thì anh Mẫn nhà mình không còn cửa để gặp mặt Dẹo Dẹo A2 nữa a~. Chứng tỏ tốt nhất đừng nên nghe lời mấy đứa bạn thân, kẻo cháy nhà không biết lấy nước đâu mà dập.
Reng...reng...reng
Chuông vào lớp vang lên phá tan cái không khí chiến tranh lạnh ở đây, một tên tức đến bốc khói, tên còn lại vừa nói vừa nhe răng cười nham nhở.
"Cậu...coi như hôm nay...cậu may mắn đi. Đợi đấy!"
Trí Mẫn nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm trong miệng.
"Ừ, đợi đây."
Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng biết sợ là gì, lại tiếp tục trêu đùa.
Sẽ hối hận chứ?
Không đâu. Tại Hưởng còn nhiều chiêu trò lắm, còn lâu lắm thì một đứa non nớt như Mẫn Mẫn nhà ta có thể hạ gục anh chàng.
Chờ xem
"Hehehe"
~o-o~
Đã hết mấy tiết rồi mà còn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Tú đâu. Lười hay lại ngủ nướng đây.
...
Trân Ny cứ ngồi loay hoay mãi, suy nghĩ mông lung, chẳng thèm chú ý vào bài luôn. Cô học sinh chăm chỉ hôm nào đâu rồi. Trong lòng như bị thứ gì đó ghìm chặt, bức rức không yên.
"Trí Tú, cậu sẽ không sao chứ, không sao chứ?"
Cô ngồi co ro, đôi chân run rẩy, mặt lấm tấm những giọt mồ hôi vì lo lắng.
"Gì vậy"
Có cảm giác chẳng lành, Thái Anh chồm sang bàn cô bạn thừa dịp bà cô dạy Văn ôm giáo án xuống phòng giáo viên nộp.
"Không...không...s...sao"
"Nhìn cậu có vẻ mệt, khó chịu ở đâu à."
Lalisa đánh liều rời khỏi chỗ ngồi, bước lên vỗ vai Ny Ny.
"Trí Tú, cậu ấy hôm qua có vẻ rất mệt...Sẽ không sao chứ."
"Cậu lo lắng cho Tiểu Tú hả. Có gì thì tan học mình về kí túc của cậu ấy xem sao."
Thái Anh đã biết được có chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt thoáng hiện nét mừng rỡ, đưa ra lời đề nghị.
"Ừ"
...
~o-o~
Kí túc xá bây giờ mới chỉ có lác đác vài bóng người sau giờ học.
Bóng ba cô gái nhỏ cùng nhau bước đi được nắng vẽ thành những vệt dài trên hành lang màu sứ. Cái nắng trưa gay gắt đến bỏng rát.
"Trí Tú, cậu đâu rồi."
"Sao trong này tối thế nhỉ?"
"Đúng thật."
Cả ba cô nàng gọi gần như đến khản cả cổ nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời.
'Ting'
"Hình như là tiếng tin nhắn!"
Lalisa lắng tai nghe được một âm thanh rất nhỏ phát ra từ phòng ngủ.
"Chắc Tiểu Tú đang trốn trong phòng bấm điện thoại mà không đi học chứ gì. Vừa là thủ khoa đầu vào vừa là hoa khôi của trường mà lười như lợn í."
Thái Anh tỏ thái độ bực dọc lẩm bẩm.
"Đi xem thử."
Cả nhóm nghe theo lời của Trân Ny, chuyển hướng về phía hành lang khuất sau cánh cửa phòng khách.
...
Cánh cửa phòng cuối cùng hé mở, nhưng lại tắt đèn tối om.
"Hình như là phòng của Tiểu Tú."
"Chúng mình vào thử xem con sâu ngủ đó đâu rồi."
Thái Anh đẩy nhẹ cánh cửa làm bằng gỗ sồi còn thơm mùi gỗ mới. Vừa đặt chân vào phòng đã dẫm phải thứ gì đó xuýt nữa là té rồi.
Cô nàng ngồi xuống nhặt lên.
Là điện thoại của Trí Tú. Có tin nhắn từ ...Doãn Kì 12A1 à.
"Tối nay tôi tập nhảy với club, làm ơn đừng khóa cửa."
"Ừm hứm, đúng là thiếu gia lạnh lùng"
Cô nàng thầm nghĩ trong đầu, nhưng lại nhanh chóng dẹp tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Cô với lấy công tắc điện phía gần cửa ra vào.
'Cạch'
Căn phòng bật sáng, nhưng vẫn còn vẻ âm u.
Một dáng người nhỏ nhắn nằm sấp trên mặt đất, thân vẫn còn mặc chiếc váy ngủ màu hướng dương rực nắng.
Những lọn tóc màu hạt dẻ còn ươn ướt, dính bê bết lên khuôn mặt trắng ngần...không không... phải là trắng bệt, không còn một giọt máu.
Đôi bàn tay thon dài buông thõng, nhưng vẫn khiến người nhìn có cảm giác như đang muốn với lấy một thứ gì đó...
Nhưng bất lực
Một lọ thuốc nhỏ màu trắng nằm lăn lóc trên sàn gạch. Những viên thuốc vương vãi khắp nơi.
...
"Tiểu Tú, cậu sao vậy. Tiểu Tú, tỉnh dậy đi. Ti..."
Thái Anh chạy nhanh đến mức xém vấp ngã, lao đến ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt. Một lần nữa lay lay khuôn mặt còn hồng hào ngày nào giờ đã tái mét, như thể cô nàng đã xem một bộ phim kinh dị rợn người và rất hoảng sợ vậy.
"Cậu ấy...bệnh tim tái phát."
Trân Ny hoảng loạn, một dòng nước ấm nóng trong suốt như pha lê chảy xuống, rơi tí tách...tí tách.
"Tiểu Tú chết rồi."
"Không...không thể được"
Lalisa vừa gào thét, chạy về phía cửa nhặt lấy điện thoại của cô gái tên Tiểu Tú đã "chết". Bàn tay run run bấm số bệnh viện.
"Cấp cứu, bạn tôi...kí túc...S...OPA..."
Vừa dứt lời, Lalisa cũng đột nhiên ngất xỉu. Trên khuôn mặt hiền lành vẫn còn luyến lưu dòng nước mắt chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro