Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Bắt Buộc Là Vậy!

Vù...vù...vù
Gió lạnh thổi từ ngoài qua cửa sổ quật thẳng vào mặt cô. Lisa khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ ràng là lúc nãy Jungkook đã đóng cửa sổ rồi mà.

Sau đó từ từ mở mắt ra, sau khi đã nhìn rõ mọi thứ... Cô mở to 2 mắt, trước mặt cô, một thân ảnh đen kịt từ trên xuống dưới chỉ chừa lại đôi mắt. Hắn ta đang dùng kim tiêm bơm thứ chất lỏng gì đó màu vàng vào nước biển mà cô đang truyền.

Rất nhanh... Dung dịch đó hòa vào dòng nước, màu vàng cũng theo đó mà lan ra toàn bộ nước biển có trong túi.

Lisa phản ứng nhanh nhẹn, ngay sau đó liền rút ống truyền ra khỏi tay cô.
Nhưng đáng tiếc... Tốc độ của cô không nhanh bằng tốc độ của chất lỏng, Một ít dung dịch đã kịp truyền vào cơ thể trước khi cô rút kim ra.
Lisa vốn còn định đứng dậy đấu tay đôi với hắn ta, nhưng vừa đứng dậy thì đầu liền ong ong, sau đó tất cả tối sầm lại. Cô trực tiếp ngất đi!
-------------__-------------
Jungkook ngồi trong phòng họp, mắt nhìn vào màn hình máy tính, chăm chú nghe báo cáo.

Lúc nãy đang ngồi kế bên Lisa thì có người vào nói có cuộc họp gấp cần có lão đại nên anh đành phải giao lại cho 2 vệ sĩ rồi đi đến đây.

"RẮC"
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía lão đại, nơi có một cái ly bị nứt khi mà không một ai chạm vào.

Jungkook dời tầm mắt sang cái ly , sao đột nhiên cái ly này lại vỡ vậy. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, anh cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn.
Gần như ngay lập tức, Jeon Jungkook đứng bật dậy, không nói một lời cất bước hướng về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thuộc hạ thân cận của anh, RM cất tiếng hỏi:
_ lão đại, ngài đi đâu... Vậy?
Đáp lại cậu ta chỉ là tiếng đóng cửa... Lão đại đi mất rồi, ngày cả áo ngoài cũng không mang theo.

Jeon Jungkook chạy nhanh ra ngoài, khi anh đã yên ổn ngồi vào ghế xe thì đã thở không ra hơi. Không hề dừng động tác, tiếp tục phóng xe vút ra đường.

Từ trong bộ đàm phát ra tiếng nói nam tính trầm trầm:
_ cậu đi đâu vậy?
Jeon Jungkook không giảm tốc độ, từ tốn trả lời:
_ bệnh viện
Ngay sau đó liền ngắt liên lạc.

Yoongi quay sang nói với thuộc hạ:
_ điều 2 xe theo lão đại của các cậu đến bệnh viện đi!... Nhớ bảo RM theo

Min Yoongi nhìn màn hình điện thoại đang reo lên, trên đó hiển thị cuộc gọi của Jennie. Anh có chút sầu não, chiều hôm nay nhìn thấy Jennie nói chuyện với Kai, anh không dám tiến lại gần nên chẳng biết họ nói gì, chỉ thấy 2 người họ nói chuyện rất hoà hợp, 2 người đó...còn ôm nhau nữa. Anh rất ghen tị! Vì anh không phải là người được ôm cô vào lòng, không phải là người...cô yêu thương. Sau tất cả những cố gắng của anh, nhưng cô chỉ xem anh là bạn, không hơn không kém.

Điện thoại cứ reo mãi reo mãi, anh chưa bao giờ không nghe máy của cô, có lẽ... Đây là lần đầu tiên.
_alo !

Cuối cùng thì, trái tim vẫn không thắng nổi lí trí, anh vẫn không kềm lòng được mà bắt máy...

Yoongi đợi mãi mà chẳng có ai trả lời, sau khi chắc chắn mình đã bấm nghe máy, anh hỏi lại một lần nữa:
_alo! Kim Jennie, c...

Lúc đó anh nghe giọng của cô, nó có vẻ...nũng nịu
_uhm...Min Yoongi...tới đây
Anh phát hoảng hỏi:
_ cậu uống rượu à.... Jennie cậu đang ở đâu?
_... Xxx

Vốn định đứng dậy, nhưng anh chợt nhớ ra gì đó, giọng nói trùng xuống
_ để....tôi gọi Kai đến!
_ KHÔNG! Anh bị ngốc à Min Yoongi, em chỉ thích anh tới... Thôi.

Mặc dù có hơi lạ vì cô gọi là anh nhưng Yoongi không chậm trễ chút nào chạy đến bên cô...

Theo địa chỉ mà Jennie cho, anh đi tới một quán rượu, sau khi mở cửa phòng ra, anh liền thấy hình ảnh Jennie đầu gục xuống bàn còn một cậu nhận viên phục vụ cứ lôi lôi kéo kéo cô.

Sau khi cố gắng kiềm chế lửa giận bùng bùng trong người, anh đưa cho cậu ta một chiếc thẻ, sau đó liền lại chỗ Jennie.

Jennie lúc nãy còn đang gục đầu thì bây giờ đã ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì men rượu, cô mặc dù say đến nỗi cái gì cũng không biết thế nhưng lại biết đó là anh, vốn Yoongi định lại đưa cô về thì bị cô kéo ngược lại đành phải ngồi xuống với cô một lát.

Lúc này...
Jennie cất tiếng nói:
_Yah MIN YOONGI! Sao anh dám hả? Chẳng phải mọi người đều nói anh yêu em sao?.... Hở?
Yoongi có chút không được tự nhiên lờ đi câu hỏi của cô

_ cậu....say rồi... Mau về thôi
Min Yoongi còn đang bận thu dọn đồ đạc thì lại nghe được giọng nói của cô:
_ em cũng yêu anh!

Anh ngày lập tức dừng mọi động tác lại, nhìn chằm chằm cô...
_ em trước giờ đều không thừa nhận... Rằng em yêu anh!... Nhưng mà.... Sao hôm nay, anh... Đi với cô gái kia chứ?

_ ai?
Anh nhướng mày, anh đâu có đi với cô gái nào? Ngoại trừ...

_ anh còn chối? Lim Nayeon con gái 25 tuổi của Lim Jihyun giám đốc công ti NY. Cô ta đâu có gì hơn em chứ, cô ta chỉ hơi đẹp thôi mà,còn lớn tuổi hơn em, mới từ Mỹ về Hàn Quốc được 1 tuần , vậy mà anh thích cô ta. Hứ!

Yoongi hơi nhếch môi, hỏi cô:
_ sao em biết rõ cô ấy vậy?

Jennie cũng cười:
_ tất nhiên là em điều tra rồi, điều tra cô ta đâu có gì khó khăn.... Em còn biết nhiều thứ nữa, cô ta sinh ngày 22/9/1995 làm người mẫu cho nhiều tạp chí nổi tiếng...

Giờ thì anh cười tươi rói, nói với Jennie:
_ ngốc thật! Em điều tra kiểu gì vậy, thiếu mất thông tin quan trọng rồi...

_ Thiếu gì? anh nói xem

_ Lim Nayeon.... Là em họ của anh, hôm nay chỉ gặp cô ta chào một tiếng rồi đi luôn

_ xạo! Em thấy cô ta nắm tay anh, còn đưa cho anh cái gì nữa, chắc là quà từ Mỹ chứ gì!

_ đoán già đoán non! Cô ta đưa cho anh cái này nè

Nói rồi anh lấy trong túi áo khoác ra... Là 2 chiếc dây chuyền đôi bằng bạc,một cái khắc Min Yoongi, một cái khắc Kim Jennie.

_cái này...

_ anh định sau này đưa cho em, nhưng có lẽ bây giờ đưa cũng được, của anh sẽ là tên em còn của em sẽ têm Min Yoongi... xem thằng nào dám lại gần em. Cô ta... Là đi lấy cái này cho anh.

Dừng lại một tí anh tiếp tục nói, nếu như cô đã không ngại nói ra, anh cũng vậy, với lại... Thế nào mai cô cũng sẽ quên thôi

_ vậy hồi chiều sao em lại đi với Kai?

_...còn không phải tại anh sao.... Đi với cô ta làm em tưởng.... Nên em chia sẻ với Kai

_Hửm... Em còn ôm anh ta.

_ lúc đó.... Em khóc, anh ấy chia buồn với em....với lại ngày mai, anh ấy đi Paris rồi.

_ồ...

_ Min Yoongi.... Em yêu anh nhiều!

_ ừ.... Anh cũng yêu em... Nhiều hơn cả em yêu anh...

_Hí hí

Sau đó cô trực tiếp ngủ luôn trong lòng anh...
Cùng một ngày họ hiểu lầm nhau
Cũng cùng ngày đó, họ nhận ra họ yêu nhau đến mức nào.
------------__-------------
Dù đã phóng xe hết tốc độ những khi anh đến bệnh viện chỉ còn lại một căn phòng trống, không hề có cô ở đó, anh lục tung căn phòng lên nhưng vẫn không có gì ngoài trừ một túi nước biển có màu vàng.

Anh đưa cho RM bảo cậu ta điều tra thứ dung dịch màu vàng này là gì. Sau đó điều người trụ sở chính lập tức đi tìm chỗ bằng được Lisa, dù cho có phải lật từng đất nước này lên, cũng phải tìm ra cô.
Bắt buộc là vậy!
-----------------------
Một cặp thì yêu nhau rồi còn một cặp đang xa nhau.
Mọi người đọc có thấy rối không khi mình mix 2 cặp lại?
1451 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro