Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

Sau khi nghe chủ tịch nói thế, tôi chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng đầy sự căng thẳng của chủ tịch thôi.

Bước về nhà, tôi mau chóng mở chiếc điện thoại và gửi mail cho chủ tịch với 2 chữ ngắn gọn " Xin lỗi" Tôi không muốn giải thích mọi chuyện, vì càng giải thích chủ tịch lại càng thêm tức tối. Không mang lại ích lợi gì cho tôi.

Tôi nói vậy có hơi quá không nhỉ?

Càng nổi nóng hơn với chuyện về anh sắp đính hôn với Yeri, tại thằng khốn Taehuyng đó mà tôi thành ra vậy. Cả đời tôi thề sẽ không tha cho Taehuyng dù chỉ một lần. Nếu ăn được thịt Taehyung thì tôi đã không ngần ngại nhai đến xương rồi.

Nhưng chắc tại vì...tôi quá yếu đuối. Nên không thể làm được gì ngoài im lặng.

Kể cả chuyện Taehyung ép buộc tôi cưới, tôi cũng chỉ mỉm cười trong sự đau khổ. Khi Taehyung tàn nhẫn với tôi, tôi cũng chỉ im lặng và lặng lẽ khóc.

" Thật lạ lùng." - Tôi thở dài.

" Ê, Lisa, mở cửa giúp tớ cái coi!"

Rose vẫy tay chào tôi, trên tay cầm gà và bia.

Mới trưa mà đã ăn vậy rồi, chắc tôi sẽ béo lên mất. Mà chắc không sao, dù gì tôi cũng muốn xõa chút căng thẳng và nỗi buồn trong người.

" Jimin đâu?" - Tôi hỏi.

" Hắn đi làm rồi. Hôm nay tớ không có ca trưa và chiều." - Rose uống một ngụm bia, cười sảng khoái.

" Tửu lượng kém thì uống ít thôi bà hai!" - Tôi nhăn nhó nhíu mày.

Nhưng...ai tửu lượng kém hơn ai thì tôi cũng không biết nữa.

Vài tiếng sau...

Hai đứa đã ngã lăn quay, không còn biết trời biết đất.

" Thằng khốn Taehyung. Tao phải giết mày...để giành được Jeon...Jungkook!!!!!!!!!!"- Tôi la lên, giọng nói vang lên đến tận nhà hàng xóm.

" Ôi mẹ ơi, đính hôn với Yeri cái gì mà đính hôn. Phải đính hôn với bà đây mới đúng đó!!! Bà đây vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế kia." - Tôi lặp đi lặp lại câu này cả ngàn lần.

" Jungkook mất mắt thật rồi! Hết đứa để yêu rồi cơ à??" - Tôi lại la tiếp.

Khác với một ai đó, đang nằm ghế cạnh tôi...

" Jimin, anh đừng ngoại tình mà...Hức hức..."

" Jimin, sao anh lại dám ngủ chung với cô ta!"

" Jimin, chúng mình ly hôn đi!"

Cả hai cùng có tửu lượng như nhau, nhưng khi say lại có cảm xúc vô cùng khác nhau. Tôi tức giận, Rose thì khóc đến sưng mắt. Đây gọi là dễ thương, hay khùng nhỉ??

Chúng tôi lặp đi lặp lại mấy lời đó, rồi Rose ở lỳ lại nhà tôi lúc nào không biết. Chúng tôi ngủ gật ở trên bàn ăn với những chai bia đang uống lở dở. Không để ý, cửa nhà của tôi khẽ mở ra, ánh sáng lắp đầy căn phòng yên ắng. Báo hiệu trời đã sáng.

" Lisa, hôm qua cảm ơn cậu." - Rose mỉm cười vui sướng, rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhận được mail của chủ tịch.

Đúng như tôi nghĩ, chủ tịch tha lỗi cho tôi và kêu tôi nhanh chóng đến bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Lòng tôi vui lên gấp bội lần, mang dụng cụ y tế và mặc quần áo sẵn sàng, nhảy cẫng chân lên tới bệnh viện.

" Lalisa Manoban!"

Từ đằng sau có tiếng gọi. Anh, Jungkook, anh đang đứng đằng sau tôi kìa. Bất ngờ hơn là trên tay anh có hai cốc cà phê còn nóng hôi hổi, đã vậy mùi hương còn thật tuyệt vời.

" Ngon quá, tuyệt lắm luôn." - Tôi khen ngợi, nhìn ánh mắt vui tươi của anh.

" Đầu bếp Kaisan mà." - Anh nhắm tịt mắt trong sự tự hào.

" Nấu cà phê còn nhờ đầu bếp." - Tôi xem thường lước anh.

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười và xoa đầu tôi.

Anh đi với tôi đến trước cổng bệnh viện, tôi mới nhận ra là anh tiễn tôi nãy giờ. Tôi ngượng ngùng, cảm ơn anh. Rồi tôi quay đầu, không biết chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro