Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Bức tường khắc dòng chữ "Lợi dụng" cùng dòng máu rơi xuống đất, một người ngay trước đó đã gục quỳ xuống đất:

_Tại sao lại sớm thế, sao không trễ hơn một chút chứ.

Ánh sáng chiếu xuống nhà Jungkook đã không chiếu sáng nữa...

Một buổi sáng...

Đang chép bài trong lớp, bỗng Rose lại gần bàn tôi:

_Hihi, Lisa này.

Tôi mở chiếc tai nghe ra rồi nói:

_Cậu có chuyện gì, đừng vòng vo nữa.

Rose nhìn Lisa rồi nuốt nước bọt:

_Cậu Jeon Jung Kook bảo cô Địa đem bài của lớp đưa đến nhà cậu ấy, cô Địa bảo tớ mang giúp, nhưng tớ bận đi học thêm, mà tớ sợ cô Địa nhất nên không dám nói.

Lisa đeo lại chiếc tai nghe:

_Vậy kêu tớ mang giúp gì, đưa địa chỉ nhà cậu ta và bài tập cho tớ, mà vì sao cậu ta nhờ cô Địa?

_Ừm, vì cô Địa là chị họ cậu ấy.

Lisa nhìn số địa chỉ trên nhà Kook, mỉm cười, nghĩ:

"Đúng là đại ca của trường có khác"

Lisa choàng chiếc cặp trên vai, đi vào thư viện đối diện trường.

Cầm trên tay quyển sách Another, cô ngồi xuống chiếc ghế và mở nó ra. Bỗng cô thấy cái gì lạnh chạm vào má.

_Cậu cũng đến thư viện à?

Jennie cười, lấy lon cà phê lạnh chạm vào má tôi, cậu ấy nói tiếp:

_Tớ định mua một lon nhưng thấy cậu nên mua hai lon.

Tôi nhìn Jennie, quay lại nhìn cuốn sách:

_Cảm ơn...

Cầm quyển sách trên tay, tôi lại đọc. Chiếc đồng hồ đang chuẩn bị chỉ số 2.

Cầm đọc một loáng qua cuốn sách, tôi thở dài:

_Phù, cuối cùng cũng đọc xong...

Tôi nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ nó đã chỉ số 3 báo động 3 giờ.

Tôi bỏ quyển sách lại chỗ cũ rồi nhìn địa chỉ đến nhà Jungkook. Nhà Jungkook rất xa đối với tôi.

Ngồi trên chiếc xe điện, tôi mở chiếc điện thoại ra, tôi lấy chiếc tai nghe gắn vào tai...

Tôi bây giờ đã chìm trong giấc ngủ, một ngày học hành như thế thì tôi chỉ cần vậy là điều thoải mái nhất.

"Xin những quý khách từ ga S qua ga T vui lòng bước xuống tàu."

Câu nói từ ga khiến tôi giật mình thức dậy, nhanh chân bước xuống tàu.

Tôi hơi nổi nóng vì đang ngủ lại có tiếng động khiến tôi mất giấc ngủ, phải chi tôi không chấp nhận Rose là được, nghĩ lại tiếp thì thôi phải chịu thôi!

Tôi bước ra khỏi ga, coi địa chỉ rồi nhanh nhanh đến đó để về nhà.

Đi theo hướng dẫn để đến địa chỉ, tôi đã gần đi tới nhà Jung Kook...

Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi đến nhà Jung Kook, nhà Jung Kook là một căn nhà rất cao và to lớn, đặc biệt hơn là nhìn nó rất đáng sợ và như chứa nhiều bí ẩn...

Tôi đeo tai nghe bật một bài nhạc và mạnh dạn đi gần tới ngôi nhà đó, căn nhà có một đồ để gõ cửa, tôi lấy thứ đó gõ cốc cốc, một giọng nói nghiêm ngặt phát ra từ cánh cửa:

_Ai vậy?

Tôi nuốt nước bọt:

_Cháu là Lisa, cháu đem bài cho bạn Jung Kook thay cho cô Địa ạ!

Giọng nói trong cánh cửa bỗng dịu lại bớt:

_Vô đi, cửa không khóa đâu.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vô nhà. Cảnh vật của ngôi nhà quả là kì bí, tôi bước vào ngôi nhà nhìn xung quanh để tìm phòng Jung Kook, lại thêm một giọng nói khiến tôi giật thốt lên:

_Cô tìm phòng Jung Kook à? Cứ đi theo tôi!

Tôi quay lại, thấy một người chừng 80 tuổi, ngước mặt nhìn tôi.

_Hồi nãy thấy cô nói đưa bài cho Jung Kook nên cô lên 2 lầu quẹo trái là xong rồi, tôi có việc phải làm.

_Dạ vâng, cháu biết rồi!

Tôi bước từng bậc lên lầu, đang lên 1 lầu thì tôi thấy chữ "Lợi dụng" trên một bức tường và máu chảy lên láng, nhưng chữ "Lợi dụng" nhìn rất rõ mới có thể thấy, tôi nhìn thấy con người chỉ muốn run thêm.

Căn phòng của Jung Kook thật là nhỏ, tôi nhẹ nhàng gõ cửa thì thấy giọng Jung Kook hét to:

_KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG TÔI!!!!!!

Tôi bất ngờ, nói thêm:

_Tớ là Lisa này, cô Địa kêu tớ mang đồ đến cho cậu...

Bỗng chiếc cửa phòng Jung Kook bật mở từ từ ra.

Gương mặt Jung Kook đầy buồn bã cùng cái mái tóc dài đến mũi, nước mắt từ mặt Jung Kook chảy dòng xuống mặt đất, như muốn kết thúc mọi thứ của mình. Gương mặt của Jung Kook thể hiện như bây giờ mình là một con người yếu đuối và không như mình trên lớp, trên lớp cậu ấy rất mạnh mẽ.

_Hồi nãy xin lỗi vì đã la vào mặt cậu nhé, Lisa!

_À, ừ...

Jung Kook tự tay lấy bộ sách của tôi định đưa cho cậu, rồi cậu quay lưng trước tôi bước vào phòng.

"Thật tội nghiệp cho cậu ấy." Tôi nghĩ thầm.

Bước ra khỏi nhà cậu ấy, tôi lại đi về phía ga. Tôi suy nghĩ về cậu ta và trong tâm trí tôi có rất nhiều câu hỏi với cậu ta. Chân tôi bước về phía ga mà lại nhìn ngôi nhà của Jung Kook, tôi bây giờ cũng không biết làm gì ngoài ngồi yên một chỗ đợi đến nhà của mình. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ, mà cũng không biết Jung Kook đang làm gì nữa...

Lúc tôi tới nhà...

Tôi nghĩ là làm cách nào để cậu ta có thể bớt buồn, dù chỉ chút ít cũng được, đang phân vân bỗng có tiếng của mẹ:

_Xuống ăn cơm đi con gái! Có món lẩu nấm đó!

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro