Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47: Thất vọng

Bây giờ đã 3 giờ sáng, cô đã điều động được cảnh sát để tìm kiếm Jimin nhưng không có được một chút thông tin nào

"Chào cô! Hiện tại chúng tôi đã điều động cơ quan để tìm kiếm nạn nhân nhưng đã trải qua 3 giờ đồng hồ rồi. Chúng tôi vẫn chưa thấy được tin tức gì về nạn nhân. Có khi nào... " anh điều tra viên đứng nói chuyện với cô

"Tôi cấm anh nói bậy. Anh ấy vẫn còn sống. Mới chỉ là 3 tiếng thôi mà các anh đã than vãn rồi. Cứ tiếp tục điều động tìm kiếm cho tôi. Chừng nào tìm thấy được anh ấy rồi thì thôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi" cô hơi tức giận nói

"Vâng thưa cô. Tôi thấy cô giờ tiều tụy quá. Cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Có tin tức gì thì tôi sẽ báo ngay cho cô" anh điều tra viên nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ mà không khỏi xót xa

"Thôi được! Chừng nào có tin tức dù chỉ là một chút cũng phải thông báo cho tôi" cô mệt nhọc nói rồi cũng quay đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cô sau khi về phòng thì do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng tiếng chuông cửa đã đánh thức cô dậy vào lúc 6h. Cô chỉ mới chợp mắt được 3 tiếng

"Chaeyoung! Em làm gì mà trông tiều tụy vậy? Mặt mũi tèm lem thế này" Taehyung hốt hoảng sau khi chủ nhân của căn phòng ra mở cửa cho mình

"Chuyện dài lắm anh. Đợi em tắm rửa lại một chút rồi kể cho anh sau. Mà em không sao đâu. Anh đừng lo" cô cố cười gượng

"Vậy em vô tắm rửa đi. Xong rồi thì mình đi ăn"
________

30 phút sau, cô và cậu đã có mặt tại nhà hàng ở gần khách sạn để ăn sáng

"Chaeyoung! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em?" cậu sau khi đặt đồ ăn thì sốt sắng hỏi cô

"Chuyện là... " cô cố gắng bình tĩnh để kể hết mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua

"Hả? Jimin! Cậu ấy sẽ không sao chứ?" cậu hốt hoảng sau khi nghe cô kể

"Bên cảnh sát đang điều động tìm kiếm. Sẽ tìm được anh ấy thôi" cô an ủi cho cậu bớt lo lắng nhưng thật chất cô cũng đang rất hoảng loạn, lo lắng

"Ăn xong rồi em và anh ra khu vực đó nha" cậu nói

"Vâng"
_________

Đã 2 ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì về Jimin

Cô và cậu ngày qua ngày chỉ đi qua đi lại ở khu vực hốc đá chờ đợi thông tin của anh. Cô vì lo lắng mà cả hai ngày qua không ăn uống gì nhiều. Một ngày cô chỉ ngủ được 2 tiếng

Chaeyoung và Taehyung đang đứng tại vực đá chờ tin tức của Jimin

"Taehyung! Chaeyoung!" từ đằng xa có một cô gái chạy lại gần hai người

"Jennie? Sao em lại ở đây?" Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy người cô gái đó

"Em qua đây chờ tin tức của Jimin luôn. Dù sao gần đây em rảnh" Jennie sau khi nghe cô và cậu kể lại thì ngay lập tức bay sang đây

"Mà có tin tức gì chưa mọi người" nhỏ hỏi

"Chưa có chị ạ" Cô buồn bã nói

"Nhìn em tiều tụy quá Chaeyoung ah! Về phòng nghỉ ngơi đi. Có chị và Taehyung ở đây rồi" Jennie nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ

"Em không an tâm về nghỉ ngơi"

"Ở đây có anh chị rồi em đừng lo. Cứ về nghỉ đi. Mấy ngày nay em ăn ít, ngủ ít lắm đấy. Cứ thế này mãi không ổn đâu" cậu ra sức khuyên nhủ cô

"Đúng rồi đó. Em về nghỉ đi" Jennie

"Em không mệt đâu. Tối em cũng ngủ rồi. Ăn em cũng có ăn. Mọi người đừng lo" cô cố gắng để mọi người không lo lắng thêm

"Thôi Jennie ah! Anh khuyên em ấy nhiều lắm rồi đấy mà em ấy có nghe đâu" cậu bó tay với cô

"Vậy thôi! Em mệt thì cứ về nghỉ ngơi đấy" nhỏ đành nghe theo

"À Jennie! Em mới bay về đã ăn gì chưa đấy?" cậu hỏi nhỏ

"Em có thời gian rảnh là bay sang đây ngay lập tức rồi nên em cũng chưa kịp ăn gì"

"Vậy chắc chị đang đói rồi. Anh đưa chị Jennie đi ăn đi" cô quay sang nói với cậu

"Để chị tự đi được rồi" nhỏ lắc đầu

"Anh Taehyung cũng chưa ăn gì mà. Anh đưa chị đi. Tiện hai người cùng ăn luôn"

"Còn em thì sao Chaeyoung? Hay em đi chung luôn đi" Taehyung

"Em ăn rồi. Hai người cứ đi đi"
________

Sau một hồi thì Taehyung cũng đưa Jennie đi ăn tại một quán ăn gần đây vì cậu cũng đói rồi

"Woa! Nhà hàng Pháp này! Em thích ăn đồ Pháp lắm luôn đó" Jennie bất ngờ khi cậu đưa cô đến đây

"Vậy sao? Phải chi Chaeyoung cũng giống em thì tốt. Em ấy không thích ăn ở những nơi như thế này" cậu nói có chút buồn

"Gu của em ấy khác của anh rồi. Thôi anh đừng có buồn. Sở thích của em ấy mà" nhỏ an ủi cậu

"Chuyện đó cũng nhỏ nên anh cũng không buồn đâu"

"Anh có chuyện muốn nói với em. Em có phiền không nếu như nghe anh nói?" cậu mở lời

"Em luôn sẵn lòng lắng nghe anh bất cứ chuyện gì. Vậy nên anh cứ kể đi"

"Có phải anh xấu xa lắm không khi anh đang ghen tị với Jimin?"

"Anh nói vậy là sao?" Jennie khó hiểu nhìn cậu

"Anh cảm thấy Chaeyoung đang lo lắng quá đà cho Jimin. Em ấy thậm chí còn bỏ ăn, bỏ ngủ vì quá lo lắng cho Jimin. Đến cả anh, người yêu của em ấy mời em ấy đi ăn, em ấy còn từ chối" cậu buồn bã nói. Ánh mắt hiện lên sự thất vọng

"Anh nghĩ nhiều rồi. Jimin là người thân của em ấy thì em ấy phải lo lắng rồi" nhỏ cố gắng an ủi anh vì nhỏ biết rõ lí do Chaeyoung như vậy là vì sao. Tuy nhiên cũng có phần thắc mắc. Chẳng phải, Chaeyoung em ấy đã quên Jimin rồi sao?

"Ngoài ra, dù anh và em ấy đang quen nhau. Nhưng anh thấy Chaeyoung em ấy vẫn rất ngại ngùng khi nói chuyện với anh. Những lúc anh chủ động gần gũi, thân mật với em ấy. Em ấy đều từ chối rồi lảng tránh sang việc khác. Có phải em ấy không hề có tình cảm với anh không Jennie?" cậu kể hết mọi chuyện gần đây cho nhỏ nghe

"Không phải đâu Taehyung, là em ấy chưa sẵn sàng thôi. Em nghe chị Jisoo nói, trước đây em ấy chưa yêu ai nên khi yêu anh em ấy còn bỡ ngỡ thôi" nhỏ tìm cách an ủi cậu

"Nhưng anh vẫn cảm thấy... "

"Đừng suy nghĩ nhiều Taehyung ah! Chaeyoung em ấy là người hồn nhiên nên khi yêu em ấy sẽ hơi bỡ ngỡ, ngại ngùng. Từ từ em ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh rồi mở rộng tấm lòng của mình thôi" nhỏ nhẹ nhàng an ủi anh

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em Jennie" cậu cười mỉm nhìn nhỏ

"Không cần cảm ơn em đâu. Sau này có chuyện gì thì cứ nói với em nha"

"Uhm" cậu cười nhẹ
______

Jennie sau khi ăn cùng cậu thì được cậu đưa về khách sạn đặt phòng. Nhỏ lên phòng dọn dẹp lại đồ đạc rồi sau đó nghỉ ngơi tại giường

Nhỏ tính chợp mắt một chút nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện cùng Taehyung hồi nãy thì nhỏ giật mình ngồi dậy

Nhỏ suy nghĩ một hồi thì liền với lấy chiếc điện thoại để trên bàn ngay đầu giường của mình. Nhỏ ấn số gọi cho Jisoo

"Chị Jisoo! Chị rảnh không? Nói chuyện với em chút"

"Chị cũng đang rảnh. Có gì thì em nói đi"

"Chaeyoung có phải đã nhớ lại được kí ức rồi đúng không?"

"Hả? Jennie! Sao em biết được?" chất giọng hốt hoảng phát ra bên đầu dây

"Em đã bay sang Jeju và biết được rằng Chaeyoung đang rất lo lắng cho Jimin. Em ấy đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều"

"Vậy thì chị cũng không giấu em nữa. Đúng là Chaeyoung đã nhớ lại rồi"

"Em ấy nhớ lại từ khi nào vậy chị?"

"Vào lúc em ấy bị tai nạn xe. Lúc đó do đụng vào vết thương cũ nên đã hồi phục lại kí ức"

"Chị! Có lẽ nào em ấy vẫn còn yêu anh Jimin không?"

"Chị cũng đang lo về điều đó. Cứ ngỡ là khi có Taehyung rồi. Em ấy sẽ quên được Jimin"

"Vậy chị sẽ tính sao đây? Nói cho Jimin biết hay là sao"

"Không được. Chuyện này không thể nói cho Jimin biết được" Jisoo kiên quyết

"Chị ah! Em thấy Jimin rất tốt. Anh ấy cũng đã phải ân hận và tự dằn vặt mình suốt bao năm qua. Bây giờ anh ấy vì cứu Chaeyoung mà ngã xuống vực sâu như vậy. Chị vẫn chưa thể thông cảm và chấp nhận anh ấy sao"

Jisoo im lặng một hồi nhưng rồi cũng trả lời lại
"Thật ra chị đã thông cảm và chấp nhận Jimin từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ chị thấy  một người tốt hơn Jimin và phù hợp với Chaeyoung hơn. Chị nghĩ Jimin và Chaeyoung giờ đã là quá khứ rồi. Nếu hai đứa nó còn duyên thì tự khắc hai đứa nó sẽ lại tìm đến nhau thôi"

"Dù sao chuyện này là chuyện tình cảm của Chaeyoung. Chị cũng không muốn xen vào nhiều" Jisoo đã nghĩ thông lại

"Chuyện này chị nghĩ cứ để tự nhiên nó xảy ra đi Jennie. Còn việc Chaeyoung nhớ lại, tạm thời mình đừng nói ai. Đến thời điểm tốt, mình sẽ nói"

"Vâng, em biết rồi. Vậy thôi em cúp máy nha. Bye chị"

"Uhm. Bye em"

Nhỏ dựa người vào thành tường. Ánh mắt như đang suy nghĩ sâu xa gì đó

"Tại sao mình lại cảm thấy thất vọng chứ!" nhỏ cười một cái
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro