Chap 4: phát hiện
Jimin nhìn cô, ánh mắt cậu khó chịu tới lạ, cô cúi gằm mặt xuống, cô sợ, Jimin chưa bao giờ nhìn cô vs ánh mắt đó cả, cô nhìn xung quanh, bước lùi 1 bước.
Jennie:" Mình chỉ là chán quá nên muốn đi chơi thôi, ai ngờ lại gặp cậu..."
Jimin:" Mình ko tin, sao có thể trùng hợp đến thế, cậu đã theo dõi mình đúng chứ?" Jimin gằn giọng. Cậu vs cô đã là bạn thân bao năm, sao cậu có thể kp biết Jennie nói dối chứ.
Jennie:" Mình... mình..." cổ họng tôi như ghẹn lại, ko biết phải nói j hơn.
Jennie ngẩng mặt lên, phát hiện đôi mắt cậu lạnh lùng, đôi mày nhíu lại, cậu trông khác quá. Cậu cất giọng:" Sao cậu lại như thế chứ Jennie, cậu thay đồi nhiều quá, cô bạn ngày trc luôn quan tâm mình đi đâu mất rồi? Mình nghĩ chúng ta nên ngưng làm bạn 1 thời gian. Cậu nên suy nghĩ lại đi" giọng cậu vô cùng xa cách, j cơ NGƯNG LÀM BẠN MỘT THỜI GIAN SAO, mình vừa nghe cái j đây, chỉ vì một cô gái mới quen vài ngày, cậu sẵn sàng ruồng bỏ người bạn cậu chơi bao lâu nay sao???
Jimin cầm lấy tay Tzuyu, nhìn bóng lưng cậu rời đi cô cảm thấy tủi thân vô cùng, sao có thể chứ. Jennie chỉ muốn chạy đến đó hét vào mặt cậu thật lớn, rồi chui vào lòng cậu như bao lần nhưng lần này cô lại ko đủ dũng khí. Đứng thẳng người, cô phát hiện Tzuyu quay ra sau, cười nhếch mép. Cô đứng im một chỗ giọt nước mắt lăn dài, tôi vẫn môt mực nghĩ cho Park Jimin nhà cậu nhưng tại sao cậu ko hận ra điều đó, cậu luôn phụ lại tình cảm tớ giành cho cậu.
........................................
Thời gian cứ trôi qua, đã hai tuần nay cậu ko nói chuyện vs cô. Cõ lẽ buổi chiều hôm ấy cô đã đáng mất cái gọi là "TÌNH BẠN". Đã bao lần Jennie muốn xin lỗi Jimin về chuyện đó nhưng mỗi lần cô muốn xin lỗi đều là lúc Jimin và Tzuyu đg ở cùng nhau, nhiều lần ấy Jimin đều muốn né tránh cô. Jennie bực mình cả ngày khuôn mặt cô đều khó chịu, ăn nói cọc cằn cs người khác mặc dù họ chẳng làm j sai cả, cô thấy mình thật tệ. Gục mặt xuống bàn, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, chắc chắn là Jimin. Cô nghĩ Jimin muốn đến để làm lành, trg lòng cô có chút vui sướng. Cô ngẩng mặt lên quay đầu lại, đúng là Jimin rồi nhg khi vừa quay lại, vẻ mặt cậu khó chịu gầm lớn
"KIM JENNIE" tôi giật mình.
Jimin:" Cậu muốn cái quái j đây, theo dõi tôi chưa thỏa lòng sao mà lại còn đi hãm hại Tzuyu?, là kẻ nào nói tôi tốt vs cô ấy, còn bây giờ thì sao?"
Một bóng hình nhỏ bé chạy vào ôm lấy Jimin.
Tzuyu:" anh à, ko sao đâu, chỉ là một chiếc váy thôi, ko sao đâu. Anh đừng trách Jennie".
Trg lớp bàn tán xôn xao, " ôi tình thế", "ko ngờ Kim Jennie lại xấu xa thế đấy!"
Vậy đấy, giờ cô lại bị gán mác KẺ CHUYÊN ĐI HÃM HẠI BẠN GÁI NGƯỜI KHÁC SAO?
Jennie tức giận, cười nhếch mép, hét lớn:" Sao? Thế Nào? Vui ko? Tôi còn chưa hiểu cái quái j xảy ra đây này? Bây giờ tôi ko hiểu cậu đg nghĩ j nữa? Cậu lấy cớ j mà bảo tôi xé rách váy bạn gái cậu, tôi ko hề biết tủ của bạn gái cậu ở đâu kia kìa. Cậu thử nói xem, diễn tả xem tôi đã làm j cô ta nào?. Jennie hét lớn, học sinh từ các lớp kéo nhau đến xem cặp bạn thân cãi nhau, cặp bạn thân mà họ nghĩ còn thân hơn cả người yêu.
.....................
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro