Chap 21: tuyệt vọng
"Taehyung, cậu chở tôi đi đâu thế?"
Taehyung:" Đi làm vài li? Muốn ko?" Cậu vừa cười vừa hỏi cô. phóng mắt ra cửa sổ, cô ko nói j thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi. Cậu đi vào, vài phút sau quay lại với hai chai soju. Có lẽ đây là thứ cô cần nhất để xoa dịu nỗi buồn. Để chai rượu ở sau xe cô bảo taehyung đưa mình về nhà. Tất nhiên Taehyung ko làm trái lời cô, một mạch đưa cô về tận nhà. Đến nhà, cô bước xuống cùng với mái tóc rối bời.
jennie:" cám ơn cậu đã đưa tôi về, tôi muốn ở một mình, về thanh thản" cô cười với cậu, một nụ cười giản dị nhưng chân thật, đau buồn đến khó tả. cuối cùng lời cậu nhận đc chỉ như vậy" CÁM ƠN". Cậu cố nặn ra nụ cười THẬT nhất có thể. nhìn bóng lưng hịu quạnh dfdg đóng cửa, trái tim cậu ko thể ko thắt lại, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Yêu đơn phương lúc nào cg cô đơn như vậy, đau đớn như vậy.
cô bước vào căn nhà tối om, với tay bật công tắc đèn. ánh sáng chói lóa làm mắt cô nheo lại. cô ko cởi giày, cứ thế bước vào trg nhà.
Cô lấy chút đồ ăn vặt. Cười nhạt, thật ra cô ko thích đồ ăn vặt cho lắm nhưng chẳng hiểu sao từ khi thik cậu ta, cái món này ở trg nhà cô, nhìn đâu cg thấy từ tủ lạnh, bếp, phòng ngủ, phòng khách,.... Nghe nói, nếu người mình yêu thích ăn j thì mình cg sẽ thik ăn cái đó. Bỏ miếng thịt bò khô vào trg miệng, cô cầm chai rượu tu một hơi. Cái vị đắng đắng, cay cay, làm cho lưỡi cô tê dại. Cô gật gù, thiếp đi. Cô gặp một giấc mơ, nó ko xấu, cũng chẳng phải đẹp. Cô thấy Jimin ôm mình vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cô. Nhưng bỗng nhiên, cậu đẩy cô ra xa, chạy biến đi, cô hốt hoảng giật mình, tại sao cậu lại như thế? Tỉnh giấc, chiếc Tv đg chiếu bộ phim mà cậu hay coi. Vẫn nơi đây, vẫn phim này nhưng người coi đã đâu rồi? Cô chạy lên phòng mà Jimin hay ở, nằm vật xuống giường, hít hà cái mùi quen quen của cậu. Cười cười, cái Tv vẫn còn to tiếng ở dưới nhà, cô cười sặc sụa, tiếng cười hòa vào nước mắt. Cô ko phải là người sống hướng nội cg chẳng phải người sống hướng ngoại. Jimin nói cô xấu tính, cô chịu, nói cô là rắn độc, cô cg chẳng tự nhận là cừu non. Cô sống với đúng bản chất thật, cô thik cảm giác tự là chính mình. Cái cách mà cậu áp đặt những điều xấu lên cô, thật sự rất chán ghét. Tình yêu cô dành cho cậu ko sai nhưng cái tình yêu đó quá sâu đậm đi, cô phải chịu thôi, làm sao có thể chối bỏ nó đc. Cô gục xuống dưới chăn, nếu cậu yêu cô như cách mà cậu yêu Tzuyu, CHỈ MỘT LẦN THÔI, đáh đổi cả mạng sống này cô cg chịu. Cô lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Taehyung.
Nội dung cuộc trò chuyện.
Jennie:" ngày mai đến nhà mình, nhé, đến lúc 9 giờ ấy, có một thứ mình để trên bàn ăn, cậu hãy lấy nó và đưa cho Jimin nhé, cậu ko đc mở ra đâu đấy!" nói rồi, cô với hộp thuốc ở đầu giường. Cầm viên thuốc trên tay. Cô nuốt xuống. Thiếp đi.
____________________________________
SẮP KẾT THÚC RỒI! CÓ AI ĐOÁN ĐC JENNIE UỐNG THUỐC J KO?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro