chapter 57: ngày của mẹ (2)
[yoongi's pov]
"yoongi, con xem, bánh đủ đẹp để lên hình không nhỉ?"
tôi không rời mắt khỏi điện thoại, cũng chẳng thèm trả lời mẹ một câu. có một câu chuyện kinh dị hơn cả việc thi rớt, đó là "ngày của mẹ", "sinh nhật của mẹ", "ngày phụ nữ", và bất cứ cái ngày khỉ khô gì nằm trên cuốn lịch mà mẹ tôi cho là quan trọng.
"amy, bạn thân nhất của mẹ vừa khoe vườn hoa mà con trai cậu ta trồng kìa trên mạng kìa."
đối với mẹ tôi, bạn nào cũng là bạn thân nhất, món mì nào cũng là ngon nhất, xe hơi nào cũng là tốt nhất và thợ làm tóc nào cũng là thảm họa nhất. nhất cái này, nhất cái kia, tóm lại, mẹ tôi là một người cực đoan.
lần này, tôi liếc mẹ mình một cái sắc lẻm.
"đừng nhìn mẹ như thế chứ. mẹ biết là con chẳng thể nào bằng người ta rồi. nhưng mà đừng lo, cho dù con trồng xương rồng mẹ cũng thích."
tôi ngao ngán thở dài. thật tệ là hôm nay chẳng mời được ai đi đâu. tôi thật sự muốn trốn khỏi nhà ngay bây giờ, nhức đầu thật đấy.
thứ duy nhất của gia đình tôi mà tôi tạm coi có thể liệt vào ưu điểm, chính là tiền.
ba tôi là một người đàn ông không có chính kiến, dễ nổi giận, gia trưởng nhưng lại rất chiều mẹ.
mẹ tôi không phải người vợ đầu tiên của ông. chính xác mà nói, mẹ tôi là kẻ thứ ba thành công lên ngôi. nhìn bà ấy thế thôi chứ vô cùng thủ đoạn, thích khoe mẽ và luôn cho mình là nhất.
hai người hợp nhau thật, một người đàn ông chả ra gì và một người đàn bà cũng chả ra gì.
ba tôi thì cưng chiều mẹ tôi khỏi nói. trước đây ba luôn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, vì thế mẹ luôn mong mỏi cái thái trong bụng mình là con trai, để lấy lòng ba và cũng như tiện bước đoạt lấy chỗ đứng trong nhà.
nhưng mà tôi cá là cho dù bà có sinh ra pikachu thì ba tôi cũng sẽ nâng nó như nâng trứng thôi.
dù sao, hên cho tôi, vì tôi là một thằng con trai. biết đâu nếu như tôi là con gái, thì bà ta đã phá cái thai bằng một tai nạn do bà ta tự tạo ra sau khi siêu âm cái bụng 5 tháng của mình rồi.
hơn hết, trước giờ, điều tôi phục nhất ở bản thân đó là đã kết hợp hai cái giống nòi như phân chó này mà dám ra đời.
"ê này, con đi đâu đấy?"
"lên phòng."
"không được, ở lại đây, mẹ con mình còn chưa chụp hình mà."
à, tôi đã nói là trong nhà có một album ảnh chụp lại những sự kiện nhảm nhí của mẹ tôi và trong các bức ảnh đó đại đa số đều thấy mẹ giơ tay v sign cười toác mồm và tôi thì méo mó cười như một thằng dở vì chỉ khi chụp xong mẹ mới cho tôi chơi game chưa nhỉ?
"nếu như không thấy con xuống, thì con nhất định là con sẽ ở trong phòng luôn cho đến khi mẹ ngủ. còn nếu như thấy con xuống, hãy để yên cho con mang giày ra ngoài nhé."
hy vọng ba tôi sớm về một chút, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
nhếch mép để lại một câu, tôi đi về phòng, mặc kệ tiếng la ơi ới của mẹ.
jennie sẽ làm gì trong cái ngày tẻ nhạt này nhỉ?
_
fic chán dần một cách bất lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro